Thịnh Ngộ lo lỡ chuyến xe buýt cuối cùng nên quyết định rời đi trước.
Trường Nhất Trung không nằm ở khu vực sầm uất, đến tối rất khó bắt xe. Dĩ nhiên, cậu cũng không muốn ngồi nhờ xe đạp của Lộ Dữ Chu nữa, ngồi một lần, mông đau ba ngày.
Muốn thoải mái về nhà vậy chỉ còn cách rời đi sớm.
Xe buýt dừng ở trước trạm, trong lùm cây tiếng ve kêu rì rầm.
Thịnh Ngộ xuống xe, gió đêm oi bức ập tới khiến chút hơi mát còn sót lại từ máy lạnh tan biến thành hư không.
Rất nhanh, mồ hôi đã lấm tấm đầy người. Cậu băng qua đường, vào cửa hàng tiện lợi đối diện mua một chai nước đá, vừa uống vừa đi vào hẻm nhỏ.
Tuy không ngồi lại lớp học buổi tối, nhưng việc học hành khổ cực thì vẫn không thể trốn tránh. Vài bóng đèn đường lưa thưa hắt ánh sáng vàng mờ nhạt xuống con đường phía trước. Thịnh Ngộ cúi đầu mở khóa bài học trực tuyến.
Trên màn hình là một thầy giáo trung niên đang giảng bài, giọng phát âm không rõ ràng lắm. Thịnh Ngộ thuận tay lấy tai nghe Bluetooth trong cặp sách, nhét vào vành tai, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào nội dung trình chiếu trong bài giảng, ánh sáng lạnh phản chiếu lên gương mặt chuyên chú.
Cậu không cần ngẩng đầu nhìn đoạn đường này, vì nó đã quá quen thuộc với cậu, nhắm mắt cũng biết phải đi thế nào.
Bài học chuyển sang điểm kiến thức nhỏ thứ hai thì ánh sáng xung quanh bỗng chốc tối sầm lại.
Thịnh Ngộ biết rất rõ, lại đến khoảnh khắc kinh hồn táng đảm mỗi đêm của cậu rồi. Cậu không ngẩng đầu lên. Thời điểm này càng nhìn càng thấy sợ, đưa tay kéo khóa ngăn bên của cặp sách, lục tìm chiếc đèn pin mang theo bên người.
Chưa tới nửa phút, cậu đã kéo lại ngăn khóa lên một cách bình tĩnh, đèn pin đã biến mất.
Thông thường, đèn pin được cậu để ở ngăn chính để tiện sử dụng. Nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi, thỉnh thoảng vào đúng lúc cần thiết nhất lại xảy ra chuyện bất ngờ —
- như hôm nay dây cột rơi mất.
Chết mất thôi.
Cái đèn pin đó cứ như có suy nghĩ riêng vậy.
Cậu giơ tay tắt tai nghe, kết thúc bài học trực tuyến, bật đèn pin điện thoại, sau đó thành thạo mở một bản chiến ca mạnh mẽ để tiếp thêm can đảm cho bản thân.
Có lẽ vì đã đi con đường này quá nhiều lần, nên lần này cậu không thấy hoảng sợ như trước nữa. Thậm chí còn đủ bình tĩnh để tự trêu chọc bản thân. Thỉnh thoảng ngẩng đầu, thoáng thấy những khung cửa sổ đen ngòm hai bên đường, tim cậu khẽ giật thót, nhưng cũng nhanh chóng bình ổn lại.
Không đến hai phút nữa là vượt qua con hẻm này rồi.
Thịnh Ngộ có kinh nghiệm, sau khi mở bài hát liền mở nhóm học tập lớp ra để phân tán sự chú ý của mình.
Trong nhóm lúc này đang bàn luận về đề mở rộng của buổi tối hôm nay. Lưu Dung mới chỉ đưa ra đề bài, vẫn chưa giảng giải gì, thế là một đám học giỏi thi nhau đưa ra mấy chục đáp án khác nhau, tranh luận sôi nổi đến mức khiến người ta hoa cả mắt.
Khi Thịnh Ngộ bấm vào nhóm, cả khung chat đang rộn ràng tìm đại diện môn toán.
Hạ Dương: [@Lộ Dữ Chu, cậu làm xong chưa vậy?!]
Nhóm học vốn đã sôi động sẵn, có Hạ Dương mở màn thì bên dưới lập tức sao chép lại câu ấy, kéo theo một hàng dài tin nhắn y hệt, đội hình ngay ngắn chỉnh tề như duyệt binh.
Thịnh Ngộ nhân cơ hội góp vui, cũng bấm gửi một cái +1.
Thịnh Ngộ: [@Lộ Dữ Chu, cậu làm xong chưa vậy?!]
Cậu chỉ là muốn góp chút náo nhiệt, nào ngờ ngay giây tiếp theo tin nhắn được gửi đi, một thông báo tin nhắn riêng từ Lộ Dữ Chu bật lên ở giao diện phía trên.
Lộ Dữ Chu: [Tôi mang đèn pin đến cho cậu.]
Thịnh Ngộ ngẩn người, bước chân lập tức dừng lại.
Do quá tập trung bước đi, cậu không để ý những thay đổi nhỏ xung quanh. Đến lúc này mới phát hiện ngoài ánh sáng mờ ảo phát ra từ điện thoại trong tay mình, còn có một nguồn sáng khác – ánh sáng ấy rọi ngay dưới chân cậu, lan ra xung quanh một khoảng lớn, soi rõ cả con hẻm tối như thể đang là ban ngày.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!