Chương 32: Chuyện cũ.

Thịnh Gia Trạch: […?]

Thịnh Gia Trạch: [Đây là trọng điểm à?]

Xe buýt bất ngờ phanh gấp, đầu Thịnh Ngộ theo quán tính gục về phía trước, cậu mơ màng mở mắt, con ngươi đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là đường nét cằm rõ ràng của Lộ Dữ Chu. Sau đó mới nhớ ra hôm nay không phải đi một mình, không cần lo sẽ ngủ quên trễ trạm.

"…Tới rồi à?" Thịnh Ngộ ngồi thẳng dậy, giọng khàn khàn hỏi.

Lộ Dữ Chu bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt liếc qua nhìn cậu một cái, ấn tắt màn hình điện thoại, nhấn vào chế độ im lặng, bình tĩnh đáp: "Còn hai trạm nữa."

Thịnh Ngộ cúi đầu, hung hăng nhéo thịt mềm hai bên má cho tỉnh táo hơn.

Cậu vẫn còn ngái ngủ nên không nhận ra nét mặt người bên cạnh có chút kì lạ. Sau hồi hỏi đáp, cậu vừa ngáp vừa lấy điện thoại ra, tùy tiện tìm nhóm chat để tám chuyện.

Sương mù làm mờ tầm nhìn qua cửa kính, Thịnh Ngộ không để ý thấy, Lộ Dữ Chu từ đầu tới cuối đều nghiêng đầu về phía cậu, ánh mắt buông nhẹ chuyên chú nhìn cậu.

Nhà cũ và sòng bạc nằm ở hai hướng khác nhau. Đến giao lộ gần ngõ Hỉ Thước, hai người tách đường ai nấy đi.

Thịnh Ngộ tán gẫu một lúc thì thấy chán, vừa xuống xe đã tắt điện thoại nhét lại vào túi, nhìn về phía cuối hẽm rồi quay sang Lộ Dữ Chu nói:

"Tối nay cậu có việc gì không? Nếu không thì qua nhà tôi làm bài tập chung nhé?"

Trạm dừng ở hẽm Hỉ Thước không có ghế ngồi, chỉ dựng mỗi một cột mốc lẻ loi. Lộ Dữ Chu đứng cạnh đó, ánh hoàng hôn kéo dài bóng anh thành một đường thẳng tắp như cây cột.

Hôm nay anh nói chuyện rất ít, nghe Thịnh Ngộ hỏi cũng chỉ đáp:

"Bảy giờ rưỡi tôi qua."

Thịnh Ngộ gật đầu, vừa mới bước được một bước thì đột nhiên thấy có gì đó không đúng, cậu xoay người quay lại, cúi đầu đi về phía sau.

Lộ Dữ Chu thấy cậu như ruồi không đầu đi tới đi lui:

"Làm gì vậy?"

Thịnh Ngộ:

"Không có gì, cảm thấy cậu hôm nay hơi lạ, nhưng mà đầu tôi đau quá, để tôi suy nghĩ thêm chút nữa."

Cậu cứ thế cúi đầu trầm ngâm hồi lâu, vẻ mặt nhăn nhó bối rối, trông như quả cam héo nhăn nheo.

Lộ Dữ Chu: "…… Có khi vấn đề không phải ở đầu cậu, đừng làm khó nó."

Thịnh Ngộ: "……"

Tìm thấy rồi.

"Cậu hôm nay nói ít quá, cũng chẳng cãi nhau với tôi câu nào, tôi thấy hơi lạ……" Thịnh Ngộ túm tóc sau gáy, cố ép mình tỉnh táo lại bằng chút đau đớn.

"Chẳng biết mình đang nói gì nữa, chắc là tôi vẫn chưa tỉnh ngủ."

Tuy Lộ Dữ Chu kiệm lời, nhưng lại là kiểu người hiếm gặp vì tính cách khá hung hăng, có chuyện gì cũng phải châm chọc đôi câu.

Song từ lúc Thịnh Ngộ tỉnh dậy trên xe đến giờ, hoàn toàn không nghe thấy anh nói chuyện móc mỉa như vậy. Dù cậu nói gì, đối phương cũng chỉ điềm đạm đáp lại.

Như thể có vị thần nào đó đã hoán đổi người này vậy.

"Thôi tôi đi đây…… 7 rưỡi nhớ đến đấy, không thì tôi chết cho cậu xem." 

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!