Chương 94: (Vô Đề)

Chuyển ngữ: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Trọng lượng của lời nói này rất nặng, mạnh mẽ đánh trúng tim đen của Vũ Minh, anh há miệng nhưng giọng nói lại bị nghẹn trong cổ họng.

Cô đã nhìn thấu anh rồi.

Trước mặt cô, anh không thể che giấu được nữa.

Khoảng thời gian mà mẹ qua đời, ngoại trừ nhớ bà, anh còn căm hận cả bố mình. Hai loại tâm trạng đan xen vào nhau lấp đầy sinh hoạt mỗi ngày của anh.

Dù người nhà họ Cố có an ủi và ở bên anh thì không thể nào làm tan biến loại giày vò như địa ngục này. Mỗi lần nhớ đến dáng vẻ mẹ mình trước khi lâm chung, trái tim anh đau như bị xé rách vậy.

Vì để thực hiện lời hứa với mẹ cũng như để phân tán sự chú ý, anh bắt đầu lập mục tiêu cho mình. Mỗi lần hoàn thành một mục tiêu thì anh sẽ đề ra mục tiêu tiếp theo ngay lập tức.

Cuộc sống của anh trở nên cực kỳ phong phú, nỗi đau được giảm bớt nhờ cách làm này.

Vũ Minh bắt đầu chìm vào trạng thái không biết mệt mỏi ngày qua ngày, không rảnh chú ý bất cứ thứ gì bên cạnh. Anh như một người đi đường chạy trốn, chưa từng nghĩ đâu sẽ là đích đến.

Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa rồi, Thư Tần bước vào cuộc sống của anh, trong vận mệnh hai người bắt đầu xuất hiện những mối ràng buộc ngày càng sâu nặng. Cô không hỏi thì thôi, nhưng vừa hỏi liền đâm trúng điểm yếu của anh.

Vũ Minh lặp lại hai chữ tha thứ, vị cay đắng cứ lởn vởn trong lồng ngực. Thư Tần không động đậy nhìn anh, hiển nhiên là đang chờ mong gì đó. Nhưng bây giờ không giống lần ở huyện Thanh Bình, lúc này cô càng muốn làm thật nhiều cho anh.

Vũ Minh nghe được ngoài cửa sổ có tiếng động nhẹ rung, giống như tiếng khi bông tuyết đập vào cửa kính. Sáng sớm đã bắt đầu có tuyết, càng về tối tuyết rơi càng nhiều.

Đi đường suốt một ngày, anh đội tuyết trở về trong đêm đông, nhưng khác với năm trước, đêm nay ở nhà có người chờ anh. Tình yêu và sự thương tiếc trong mắt Thư Tần đủ để hòa tan từng bông hoa tuyết trên vai anh.

Mấy tháng nay anh đã biết được muôn kiểu khuôn mặt trong tình yêu, nhưng ánh mắt Thư Tần nhìn anh giờ phút này là dáng vẻ đẹp nhất trong tình yêu mà anh từng thấy.

Vũ Minh nhắm mắt, không còn một mực chống cự nữa, anh thu tay lại rồi ôm Thư Tần vào lòng.

Nước mắt đọng lại trên mi mắt Thư Tần, nhớ đến những lời nói của người nhà họ Cố, cô lại cảm thấy chua xót.

"Bệnh của dì Lư không phải do anh gây nên, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi. Đồng ý với em, đừng tiếp tục làm khó bản thân nữa được không?" Cô hôn lên cằm anh, lông mi khẽ rung rung, giọt nước mắt rơi xuống vai Vũ Minh.

Yết hầu của Vũ Minh chuyển động, bên ngoài có tiếng tuyết rơi, da thịt của cô và anh dán vào nhau, nhiệt độ cao như muốn tan ra.

Nhắm mắt cảm nhận trong chốc lát, chẳng biết từ lúc nào, tảng băng cứng sừng sững nhiều năm ở một góc ẩn sâu trong trái tim anh bắt đầu có dấu hiệu tan ra.

Thư Tần chờ đợi câu trả lời chắc chắn của anh, cực kỳ kiên nhẫn. Cô biết rằng chuyện này chẳng hề dễ dàng, nhưng bất kể thế nào cô cũng vẫn phải đi một bước này.

Không biết qua bao lâu, anh khẽ tì lên trán cô, cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Được, anh sẽ thử xem."

Anh giả vờ nhẹ nhõm nhưng giọng nói lại nghèn nghẹn, có người đau lòng thay anh, hơn nữa còn đau lòng hơn chính bản thân anh.

Sống mũi Thư Tần cay sè, mấy thứ đó nên biến mất từ sớm mới phải. Gánh nặng đè trên vai anh lâu như vậy, bây giờ buông bỏ cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng cuối cùng cũng coi như anh bằng lòng thử buông bỏ rồi.

Hai người yên lặng ôm nhau, qua một hồi lâu mới hồi phục tâm trạng. Vũ Minh cảm nhận được lông mi ẩm ướt của cô khẽ xẹt qua gò má mình, mang theo hơi lạnh và nỗi xúc động nhỏ bé.

Tim Vũ Minh như muốn tan chảy, đợi Thư Tần chôn mặt vào cổ anh không nhúc nhích nữa anh mới hỏi:

"Em còn muốn khóc nữa à?"

Thư Tần nín khóc, cô phì cười, có muốn khóc đi nữa thì cũng bị câu nói này của anh làm cho nín luôn.

"Anh không biết dỗ tí nào cả."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!