"Điện hạ!" Lam Minh hoảng hốt vội đỡ lấy Vinh Khô suýt nữa đã ngã quỵ, nôn nóng bảo "Người thân thể không khỏe, để nô tài thỉnh thái y…"
Ổn định cơ thể lại, Vinh Khô chậm rãi nhắm hai mắt, có chút khó chịu áp chế cảm giác chóng mặt đau đầu lại. Để Lam Minh dìu mình, thật cẩn trọng bước đến ải tháp ngồi xuống.
"Lam Minh"
Cơn hoa mắt đã bớt đôi chút, Vinh Khô ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của Lam Minh, sắc mặt có chút tái nhợt "Không cần khẩn trương, ngày mai ngươi đến Thái y viện bảo thái y kê dược phương chữa đau đầu cho ta là được rồi. Bệnh của ta là bệnh cũ, mỗi khi hơi lao lực có chút đau đầu kịch liệt."
Lam Minh nghe thấy, trong lòng bỗng dưng nổi lên ẩn ẩn chua xót.
"Điện hạ sao lại mắc phải bệnh như vậy?" Lam Minh bảo người cho thêm than đốt vào noãn lô, lại phân phó người chuẩn bị một ít nước ấm cùng khăn, bảo Vinh Khô nằm nghỉ, hiếm thấy mà nhiều lời thán "Người trong thời gian lưu lạc chắc chắn là chịu rất nhiều khổ cực."
Vinh Khô im lặng nằm, nhắm mắt mỉm cười, tùy tiện trả lời "Cũng không phải là chịu khổ gì."
So với kiếp trước, hắn cảm thấy như vậy đã là may mắn rồi, một năm kia lưu lạc đối với hắn mà nói cũng không tính là chịu khổ.
Có điều bệnh cũ đau đầu này, chẳng biết trước được khi nào lại đột ngột phát đau. Hồi đầu chỉ là đôi lúc ngẫu nhiên, nên hắn không bận lòng lắm. Hai năm trở lại đây, cơn đau thường xuyên tái phát, lúc ở Phó phủ cũng từng đến lang trung xem bệnh.
Lang trung bảo hắn lúc nhỏ bị hàn khí xâm nhập vào cơ thể, bệnh căn không dứt, nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn. Chỉ cần lưu tâm một chút, lúc thường chú ý tĩnh dưỡng là được, đừng để bản thân quá mệt nhọc.
Vô thức đưa tay xoa xoa thái dương, Vinh Khô đột nhiên nhớ tới cơn động đất lúc còn ở Mạn Thành. Khi đó hắn bị đá vụn va trúng đầu, cơ thể hoàn toàn không có bị thương gì, chỉ có sau đầu bị va đập.
Khi đó, cảm thấy đầu óc một trận tê dại, trước mặt phút chốc tối sầm, suýt nữa đã đoạn khí. Cũng may sau đó dần dần hoãn khí lại, tuy máu chảy không ít nhưng chung quy không bị bể đầu.
…Bênh này, nói không chừng là di chứng do lần đó để lại.
Vinh Khô không hiểu y thuật, nên chỉ có thể đoán lung tung như thế.
Lam Minh thỉnh thoảng lại đổi khăn ấm, đắp lên trán Vinh Khô. Thấy đối phương sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, y khẩn trương nói "Điện hạ, để nô tài đi Thái y viện…"
Vinh Khô trầm mặc, cũng không ngăn cản.
Gần đây chứng đau đầu thường xuyên tái phát, hơn nữa lần sau so với lần trước càng nghiêm trọng hơn. Hắn cũng không định giấu bệnh không chữa, vậy cứ để Thái y xem qua một chút cũng tốt… Tuy rằng ngày mai không rõ lại sẽ có cái tin đồn loại gì truyền ra.
Vừa nghĩ tới đó, Thái y đã ba chân bốn cẳng chạy đến. Hiện tại là hơn nửa đêm, thế là kinh động đến Hoàng đế.
Vinh Khô định đứng dậy hành lễ, Hoàng đế không kiên nhẫn vung tay.
"Mạc lão."
Hoàng đế đứng cạnh đầu giường Vinh Khô, nhìn chằm chằm thiếu niên thoạt nhìn có vẻ hết sức yếu ớt đang nằm trên giường, hỏi "Lý Quận vương có gì đáng ngại?"
Lão Thái y thăm dò mạch của Vinh Khô, vừa kê dược phương vừa nói hiện trạng Vinh Khô, so với lang trung trước kia nói cũng không khác nhau mấy, cũng chỉ bảo Vinh Khô nhất định cần phải đại bổ một phen.
Hoàng đế khẽ gật đầu, nhíu mày nhìn Vinh Khô, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Lại nhớ đến lúc trước còn ở Phó phủ, Phó Miễn có từng giải thích qua, Vinh Khô sở dĩ không học võ là do thể chất rất yếu. Bệnh căn là mắc phải trước khi vào Phó phủ, đến khi phát hiện đã vô phương vãn hồi.
Lúc đó y không hề để ý đến nhi tử này của mình, chỉ căn dặn Phó Miễn chăm sóc hắn, những thứ khác không quan tâm đến.
"Vinh Khô" nhìn sắc mặt Vinh Khô tái nhợt, nghĩ đến nhi tử của y mấy năm kia hẳn đã trải qua đủ loại khó khăn gian khổ, Hoàng đế chợt có vài phần tâm phiền ý loạn, ánh mắt dịu lại, ngữ khí hòa hoãn chậm rãi nói "Thân thể ngươi không khỏe, vậy tạm thời cứ ở lại Thanh Thu cung tĩnh dưỡng vài ngày, khi nào tốt rồi mới đến Tây thư viện học."
Vinh Khô không từ chối, nhẹ giọng trả lời " Nhi thần đa tạ phụ hoàng quan tâm."
"Đến khi ngươi khỏi hẳn…" Hoàng đế nói tiếp "Trẫm sẽ phái người dạy ngươi một bộ tâm pháp dưỡng thể và võ công thích hợp để ngươi luyện tập. Thân là hoàng thất tử tôn ta thì phải văn thao võ lược, quyết không chấp nhận kẻ yếu kém."
"Phụ hoàng giáo huấn rất phải."
Thấy Vinh Khô ngoan ngoãn nghe lời, nói ra lời gì liền đáp ứng lời ấy, Hoàng đế càng sinh phiền hơn bèn đứng dậy, ném lại một câu "Nghỉ ngơi cho tốt." rồi xoay người ly khai Thanh Thu cung.
● ● ●
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!