Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 88 : Có một người từng yêu như mạng

Trước đó, lúc quay về hoàng cung mưu đồ bức cung đoạt vị, Phương Chí Thanh mang theo lực lượng của mình. Hắn lệnh cho tên đường chủ Thế Triệt, sau khi mang tin cho Ngũ hoàng tử xong cũng không cần đến gặp hắn, mà phải lập tức quay về phái Thanh Long. Ở bên ngoài chờ khi cần thiết sẽ nội ứng ngoại hợp. Giờ đây vì chỉ lo tìm cách thoát thân một mình, hắn chưa thể liên lạc với tay sai bên bang phái, nên quyết định đến tìm Phương Chí Quân trước.

Dẫu sao tên đệ đệ kia đã lên cùng một chiếc thuyền với hắn, hắn thừa biết lực lượng do Chí Quân tự bồi dưỡng cũng rất là đáng gờm. Tình huống bây giờ của hắn đang rơi vào thế hạ phong, sao có thể không lợi dụng được cơ chứ. Trong trường hợp mà Chí Quân không chịu giúp, hắn có rơi xuống nước cũng nhất định kéo theo tên đệ đệ ngu ngốc ấy chết cùng. Vậy nên trong liên minh này, hắn tin chắc hoàng đệ chỉ có một con đường là thuận theo ý hắn. Nếu không, cả hai đều sẽ phải nhận lấy kết cục thê thảm. Thế là, hắn vọt ngựa về hướng Tây, đến nơi đã bảo với Chí Quân phải trấn giữ thật tốt để chặn đường hồi cung của thái tử. Vừa đi hắn vừa nghĩ, nếu kế hoạch cản trở của Ngũ đệ thất bại, vậy giờ này hắn ta đang làm gì, có để lại dấu hiệu gì đó cho hắn biết không?

Đi khoảng một ngày đường thì đến nơi, Chí Thanh nhác trông thấy đám người của đệ đệ vẫn còn đang nghiêm cẩn như đang canh gác, đâu có chút dấu hiệu nào là rối loạn như trong tưởng tượng của hắn. Rốt cuộc chuyện này là thế nào, sao hắn hoàn toàn không hiểu gì cả. Rối rắm trước mặt khiến hắn bạo nộ, vừa dừng ngựa đã giao Vân Ngọc cho một tên lính canh, yêu cầu phải trông chừng nàng cho thật kỹ. Bản thân hắn thì đi thẳng vào bên trong gian nhà hỏi cho rõ vấn đề.

Lúc Tứ hoàng tử bước vào, Chí Quân cũng khá là bất ngờ. Hiện tại chẳng phải Tứ ca nên ở trong cung với âm mưu dụ dỗ phụ hoàng thay đổi ý chỉ truyền ngôi sao? Hay là kế hoạch đã hoàn thành trót lọt, nên huynh ấy mới không cần che giấu liên minh với mình, đến đây để thông báo tin vui? Nếu là vậy, ngày hắn và Vân Ngọc nên đôi há chẳng phải đã rất gần rồi, đúng không? Lòng hắn vì ý nghĩ này mà rộn ràng, thổn thức, không phát hiện sắc mặt của Tứ hoàng tử đang biến đen, lửa giận ngập trời, đôi mắt cũng đằng đằng sát khí. Một người đầu óc vẫn còn mơ màng trong ảo tưởng tốt đẹp, một bên vừa vào đã lấy ngay tách trà trên bàn còn nghi ngút khói, ném xuống đất vỡ tan. Ngũ hoàng tử bị giật mình, liền hỏi:

- Mới vào chẳng nói chẳng rằng đã ném đồ như vậy là có chuyện gì hả Tứ ca?

- Ngươi còn hỏi ta được nữa hả. Ta hỏi ngươi, kế hoạch cản trở đường hồi cung của thái tử ta giao cho ngươi, ngươi đã làm thế nào?

- Còn thế nào nữa, huynh đến đây không phải đã thấy, đệ bố trí người canh rất chu toàn, chỉ cần nhác thấy đội quân của thái tử xuất hiện, sẽ lập tức đón đường, kéo dài thời gian cho huynh hành sự. Thái tử ca còn chưa có về đến, vậy đệ làm gì sai mà huynh lại nói như vậy?

- Ha ha ha. Nực cười! Hắn chưa về sao? Hắn đã ở trong hoàng cung luôn rồi kia kìa. Ngươi nói thật đi, có phải ngươi đã lơi lỏng nhiệm vụ ta giao, mới phát sinh sai sót này hay không? Ngươi có biết, chỉ một chút xíu nữa thôi, ngọc tỷ của phụ hoàng đã đóng lên thánh chỉ rồi không hả?

- Đệ…

Chí Quân vừa định cãi lại, chợt nhớ ra mình có mấy ngày quay về kinh thành thu xếp chuyện tìm kiếm Vân Ngọc. Quả thật là có thiếu sót. Nhưng hắn không nghĩ cuộc chiến tranh giữa Yên Trường Quốc và Đại Nam kết thúc nhanh chóng, nên chỉ có đôi ngày thôi thì làm gì mà ảnh hưởng đến cục diện hiện tại cho được. Chuyện này là sao kia chứ? Trong đầu thầm có tính toán, hắn quyết định không nói ra việc cá nhân của mình, mới đưa ra một khả năng khác cho Chí Thanh tự suy luận:

- Ngay từ lúc nhận được tin tức và kế hoạch của huynh, đệ đã ráo riết làm theo, chưa từng trễ nải dù chỉ một khắc. Nếu có sai sót, thì có lẽ là tin tức phía huynh có vấn đề. Biết đâu thái tử đã quay về trước khi huynh ra lệnh cho đệ hành động, còn đội quân đang ứng chiến với Đại Nam là do một phó tướng nào đó chỉ huy thì sao?

- Không thể nào. Khi ta hồi cung, quân đội Yên Trường Quốc và Đại Nam còn đang giương cung bạt kiếm. Ta lập tức phái Thế Triệt rẽ nhánh đi báo với ngươi. Tên thái tử kia sao có thể nhanh chân hơn ta được. Rốt cuộc là sai sót ở đâu?

- Bây giờ quy kết trách nhiệm cho ai cũng có giải quyết được gì đâu. Vấn đề là thái tử ở trong cung rồi, huynh đến đây là có kế hoạch gì khác, đúng không?

- Kế hoạch của ta đã hoàn toàn bại lộ, hoàng cung đang tróc nã ta. Nếu ta không nhanh trí, tìm được cách thoát thân thì e là lúc này đã bị giam trong ngục tối. Bây giờ đệ nhất định phải giúp ta.

- Huynh thất bại rồi, đệ phải giúp huynh thế nào đây hả. Đệ… đệ thật sự là vô năng, không nghĩ ra cách nào có thể chống đỡ chuyện này!

- Ngươi nói vậy, tức là không muốn giúp?

- Đệ xin tạ lỗi với Tứ ca. Tạm thời huynh cứ thoát thân trước đi, chờ sau này tìm được cơ hội thích hợp, đệ nhất định sẽ giúp huynh trở lại, mưu tính đại sự lần nữa.

- Đệ đệ tốt của ta. Đệ nói thì nhất định phải giữ lời đấy. Vậy, ta đi đây!

Nói xong câu, Phương Chí Thanh quay gót bước đi, thực ra trong lòng muốn mắng chửi tên đệ đệ này tám trăm lần mới hả dạ. Muốn rũ sạch quan hệ với hắn sao, cũng không dễ dàng vậy đâu. Nhưng mà tạm thời chưa cần phải tính sổ với hắn ta, lúc này mà trở mặt với nhau chính là thất sách, trước hết cứ liên lạc với bên phái Thanh Long đã, sau đó sẽ bày tính đối sách mới, kết hợp lực lượng của hắn và Chí Quân. Hắn không tin tên thái tử kia lúc nào cũng cẩn thận, không xảy ra sai sót. Chỉ cần có sơ hở, hắn nhất định đột phá vào yếu điểm đó, vặn ngã tên Chí Viễn rơi đài, rửa sạch mối hận nhục nhã trốn chui trốn nhủi như hiện thời.

Để tỏ chút thành ý với Tứ ca, Phương Chí Quân cũng đi theo phía sau tiễn chân vị hoàng huynh như hung thần ác sát này. Bất ngờ là khi ra đến bên ngoài, hắn lại nhác trông thấy bóng hình bấy lâu mình tìm kiếm. Ngay cả trong giấc mơ cũng không ngừng nhớ thương nàng. Mà bây giờ, nàng lại đang bị một tên lính canh cấp dưới của mình giữ chặt. Hắn rất muốn chạy đến đạp cho tên lính canh kia một cước, cái tội không có mắt, dám ngược đãi người thương của hắn. Chí Quân còn tưởng người của mình vừa mới tìm được Vân Ngọc, nhưng e ngại sự có mặt của Tứ hoàng tử nên mới trói tay nàng, đợi ở bên ngoài. Ai ngờ, rất nhanh đã thấy Tứ ca đi đến cạnh nàng ấy, kéo nàng chuẩn bị lên yên ngựa. Chí Quân liền đến ngăn cản:

- Sao huynh lại kéo nàng ấy đi như thế? Bây giờ cấp bách đến mức nào rồi, sao huynh vẫn còn ham mê nữ sắc nữa hả?

- Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó? Ngươi tưởng ta bị điên sao? Ả chính là con tin của ta. Không có ả, ta đã chẳng thể nào thoát khỏi hoàng cung được rồi.

- Huynh… bắt nàng ấy?

- Đúng! Có vấn đề gì sao?

- Không có gì. Chỉ là đệ thấy huynh đang phải tìm cách thoát thân, mang thêm một người nữa vướng víu cũng không ổn thỏa cho lắm. Huynh nên đi một mình thì hơn.

Phương Chí Thanh nhìn sắc mặt Chí Quân, có vài nét gượng gạo, cảm thấy nhất định tên đệ đệ này có chuyện gì đó che giấu hắn. Nghĩ vậy, đôi mắt cáo tinh tường của hắn cũng quét một lượt khắp người Chí Quân. Cũng ngay lúc này, ánh mắt của Vân Ngọc nhìn Ngũ hoàng tử cũng có phần dò xét. Ngũ hoàng tử là đệ đệ của Chí Viễn, tất nhiên cũng là quan hệ máu mủ ruột rà với cái tên nam nhân mặt người dạ thú vừa bắt cóc mình đi. Qua vài câu đối thoại vừa nghe, rõ ràng Ngũ hoàng tử có ý muốn giúp hắn ta trốn thoát. Vậy, Ngũ hoàng tử có biết bản chất thật của hắn ta hay không? Bao nhiêu lần tiếp xúc với Ngũ hoàng tử, Vân Ngọc nhận ra đây là một nan nhân vô tư, bộc trực và cũng khá là tốt tính. Cô tin vào cảm nhận của mình, tin Ngũ hoàng tử sẽ không phải người xấu xa, nham hiểm. Vậy chỉ còn một trường hợp là Ngũ hoàng tử bị tên ác ma kia lừa gạt. Nếu như thế thì cô phải bảo Ngũ hoàng tử thay trời hành đạo, bắt gọn tên hoàng tử bất hiếu kia lại mới được. Vậy là trong lúc Chí Thanh vẫn còn đang nghiền ngẫm xem đệ đệ của mình hôm nay có vẻ kỳ lạ thế nào, Vân Ngọc đã lên tiếng:

- Ngũ hoàng tử, hắn ta chính là tên lòng lang dạ sói. Hắn vừa mới hại cho cha của ngài bất tỉnh nhân sự, bây giờ còn chưa biết có nguy hiểm gì không. Ngài đừng bị hắn lừa gạt, đừng cho hắn chạy thoát.

- Hỗn láo! Tiện nhân, ngươi có tư cách gì mà mắng chửi ta hả?

Đi kèm với tiếng quát là một bạt tai giáng thẳng lên mặt Vân Ngọc. Năm dấu tay dần hiện rõ trên làn da trắng như trứng gà bóc của nàng, trở nên vô cùng chói mắt. Một bên má của nàng cũng nhanh chóng sưng lên. Điều này rơi vào tầm mắt của Chí Quân, chẳng khác gì những vệt roi quất thẳng vào trái tim của hắn. Lòng hắn dâng lên nửa phần là xót xa cho người con gái mình yêu, nửa phần là phẫn nộ tên hoàng huynh khốn kiếp, liền xô Vân Ngọc sang một bên, trầm giọng:

- Dừng tay, nam nhân mà đánh nữ nhi chân yếu tay mềm như vậy là không hay ho gì đâu. Nàng ấy chỉ là tôm tép, làm vậy là tự hủy hoại thanh danh của huynh đấy. Huynh tốt nhất nhanh rời khỏi nơi này đi.

- Không được, Ngũ hoàng tử. Lời của ta là thật, ngài phải tin ta. Hắn dám hại cha, cướp ngôi, còn gì mà không dám làm đâu.

- Nàng im đi. Ta tự biết việc mình làm, không cần nàng phải xen vào.

- Ngài… ngài khiến ta thất vọng quá. Ta tưởng ngài là người tốt, không ngờ lại cá mè một lứa với hắn.

Phương Chí Thanh vô cùng khó chịu với ả nữ nhân trước mặt, lúc nào cũng dùng ánh mắt xem thường đó dành cho hắn. Trước nay hắn quyền uy chưa phải là tối thượng, nhưng ai gặp mặt cũng sợ hãi, cúi đầu. Vậy mà trước mặt ả ta, hắn cứ như ruồi nhặng đáng kinh tởm, lòng tự tôn bị chà đạp nghiêm trọng. Bây giờ, ả lại không ngừng mắng chửi hắn như thể heo chó không bằng. Hắn đã thực sự mất kiên nhẫn với nữ tử này, quyết định không cho ả ta nhìn thấy bình minh thêm nữa. Và rồi, hắn từ từ rút ra từ trong người con dao nhỏ, môi khẽ nhếch lên tỏa ra nhàn nhạt nguy hiểm. Mắt hắn bắn về phía Vân Ngọc vừa lạnh lùng, vừa sắc bén hoàn toàn là một con quỷ không có tính người. Sau đó tay hắn dần giơ lên, vừa di chuyển tới vừa hét:

- Tiện nhân, chết đi!

Khi mũi dao còn cách Vân Ngọc chỉ một khoảng nhỏ, một thân ảnh phóng tới đẩy chệch hướng lực tay của Tứ hoàng tử. Người đó không ai khác là Chí Quân, mang sắc mặt như mưa rền gió dữ. Chí Thanh cảm thấy hẳn là tên đệ đệ của hắn không những ngốc nghếch mà còn phát điên luôn rồi. Hắn đang muốn giết người, tên thần kinh kia nhảy ra làm cái trò gì thế này? Đã vậy còn dám xuống tay đánh trả lại hắn, chiêu nào chiêu nấy rất hung hiểm. Chẳng phải trước kia hắn ta sợ mình như sợ cọp hay sao, bây giờ ai cho hắn lá gan lớn như vậy?

Vốn dĩ võ công của Chí Quân kém Chí Thanh một bậc, nhưng lúc này có gì đó kích thích nên Chí Quân càng đánh càng hăng, trở nên ngang tài ngang sức. Chí Quân cũng không cho phép cấp dưới can thiệp vào, muốn tự tay mình rửa mối hận cho Vân Ngọc. Hai người giao chiến với nhau một lúc khá lâu, mải đánh nên không phát hiện có người đuổi tới. Mà người này chính là thái tử đương triều – Phương Chí Viễn.

Chí Viễn từ lúc thấy phụ hoàng ngất đi, sau đó đến Vân Ngọc bị bắt cóc, lòng đã luôn sôi sục như thiêu như đốt. Đến khi chứng kiến tên Chí Thanh kia bóp chặt cổ người thương, trái tim hắn càng đau đớn vô cùng tận. Cảm giác bất lực nhìn nàng bị ngược đãi rồi biến mất ngay trước mắt mình, khiến cho hắn không ngừng tự trách bản thân. Chỉ là hắn còn một chữ “Hiếu” đè nặng trên vai, không thể nào bỏ mặc phụ hoàng đang trong hiểm cảnh. Thế là hắn cho người lập tức đưa cha của Vân Ngọc đến, cúi đầu cậy nhờ ông cố gắng hết sức chữa trị cho phụ hoàng. Lúc bấy giờ, Chí Viễn mới yên lòng giục ngựa đuổi theo những dấu vết mà con ngựa của Chí Thanh để lại. Chí Thanh trong lúc cấp bách chạy trốn, hoàn toàn không phát hiện trên đuôi con ngựa có treo một túi bột mì nhỏ, là dấu hiệu để Chí Viễn có thể nhanh chóng tìm ra phương hướng của Chí Thanh.

Khi Chí Viễn gần đến nơi, con ngựa vẫn còn chưa dừng hẳn. Vì tâm trạng thấp thỏm không yên suốt chặng đường, giờ thấy Vân Ngọc bình an vô sự, Chí Viễn hồ đồ quên mất ngọn nguồn nguy hiểm vẫn còn chưa bị diệt trừ hoàn toàn, mải lo gọi tên của Vân Ngọc.

Thanh âm của thái tử cũng làm chấn động hai người đang đánh nhau. Chí Thanh trông thấy Chí Viễn xuất hiện, nghĩa là đội quân tinh nhuệ cũng sắp sửa đến nơi, hoàn toàn chặn đứng đường lui của mình thì sự căm thù trong đáy mắt càng dâng lên tột bậc. Hắn thầm oán trách ông Trời luôn đứng về phía thái tử, mỗi một kế hoạch của hắn dù có hoàn mỹ đến đâu cũng đều bị thái tử phá vỡ hoàn toàn. Đến ngay cả khi hắn bắt người uy hiếp, không cho phép tên Chí Viễn đuổi theo. Nhưng rồi rất nhanh, tên thái tử đó vẫn tìm được đúng chỗ, vận số gì mà may mắn đến như vậy cơ chứ. Hắn điên cuồng, chỉ muốn ngửa mặt mắng chửi định mệnh bất công, tia mắt vô tình lướt qua con ngựa với cái túi trắng nho nhỏ trên đuôi. Bấy giờ, Chí Thanh mới đoán ra lần này mình đã bại dưới tay thái tử như thế nào.

Nhìn ra thất bại, cũng nhìn ra kết cục của chính mình, Chí Thanh dồn hết phẫn nộ trong lòng vào thanh kiếm vừa cướp được của tên lính canh, một nhát đâm tới thân ảnh liễu yếu đào tơ. Trong khoảnh khắc nhanh như một cái chớp mắt ấy, một bóng người lao ra chắn phía trước, đôi tay hắn ôm chặt Vân Ngọc vào lòng. Ở phía sau, Chí Viễn hoảng thần, phóng tới đạp tên Chí Thanh điên khùng văng xa một đoạn, giọng run run gọi “Vân Ngọc ơi! Vân Ngọc”. Thế nhưng, người lúc này nằm xuống, máu thấm ướt cả một mảng không phải là người hắn gọi tên mà chính là Ngũ đệ của hắn.

Chí Quân ngã xuống, đôi tay vẫn còn xiết chặt lấy người Vân Ngọc. Đây là lần đầu tiên hắn được trực tiếp ôm lấy người con gái mình ngày đêm mong nhớ. Cảm giác mềm mại, thơm thơm này cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn. Nhưng mà… sắp kết thúc rồi, vĩnh viễn kết thúc thật rồi. Vết đâm sâu hoắm vào nơi chí mạng rất đau, cũng không đau đớn bằng ý nghĩ hắn sắp không bao giờ còn có thể nhìn thấy nụ cười thiện lương, dịu dàng của người con gái này nữa. Bất giác, khóe mắt Chí Quân ứa ra hai giọt nước mặn đắng. Hắn nhắm nghiền mắt, che giấu bi thương, gượng cơn đau, thều thào yếu ớt:

- Thái tử ca, huynh phải hứa với đệ, phải bảo vệ thật tốt cho Vân Ngọc, phải làm nàng vui vẻ. Nếu không, đệ làm ma cũng sẽ không tha thứ cho huynh đâu. Huynh hứa với đệ nha!

- Đây là trách nhiệm của ta mà. Đệ đừng nói nữa, ta sẽ cho người chữa trị cho đệ.

- Vô phương thôi! Mệnh của đệ, đệ biết mà. Hiện tại, đệ chỉ muốn nói vài câu với Vân Ngọc thôi, có được không?

“Được! Ngài cứ nói đi, nói xong câu này ngài phải nghỉ ngơi để ta dốc toàn lực chữa thương cho ngài có được không?” – Vân Ngọc chen lời, đôi mắt cô đã nhòe cay vì xót xa thay cho vị ân nhân cứu mạng. Vẫn biết vết thương này vô cùng nguy hiểm, nhưng cô lại không thể ngăn mình dừng hy vọng, bởi vì cô tin “ở hiền gặp lành”, Ngũ hoàng tử là người tốt ắt hắn sẽ tai qua nạn khỏi.

Phương Chí Quân nhìn người con gái trước mặt, tay nàng nắm lấy tay mình như động viên, cử chỉ thân thiết khiến cho lòng hắn càng thêm ấm áp. Niềm vui dường như lấn át cơn đau, khóe miệng hắn nhếch lên cong cong. Một ít máu rỉ ra bên môi cũng không thể làm giảm đi vẻ tuấn tú câu hồn đoạt phách trên gương mặt hắn. Hắn lại ráng từng câu khó nhọc:

- Chúc nàng hạnh phúc bên hoàng huynh. Hãy nhớ rằng, có một người từng yêu nàng như mạng và lúc nào cũng cầu mong nàng được vui vẻ, bình an.

- Đủ rồi, ngài đừng nói nữa. Ta sẽ trị cho ngài. Ngài sẽ qua khỏi thôi mà

Lúc này, đôi mắt Ngũ hoàng tử cũng dần khép lại, tầm nhìn như bao phủ bằng một dải sương mù mờ vô định. Vân Ngọc thì không ngừng khóc gọi, không để Ngũ hoàng tử rơi vào hôn mê sâu. Thời khắc sinh tử, lòng ai nấy cũng đều xót xa, chỉ có mỗi tên Chí Thanh vừa ôm ngực vì bị thương mà vẫn chẳng chịu dừng khiêu khích:

- Chí Quân ngu ngốc! Trên đường hoàng tuyền, ngươi sẽ không cô đơn đâu. Một lát nữa thôi, các ngươi sẽ được đoàn tụ cùng nhau dưới suối vàng. Còn thái tử, ta cho ngươi nếm trải nỗi đau sinh ly tử biệt lần nữa. Hai người phụ nữ quan trọng của ngươi, người nào ta cũng không bỏ qua. Ha ha ha…

- Ngươi nói cái gì?

- Còn chưa hiểu hả. Là mẫu hậu của ngươi, là ả ta. Tất cả đều vì liên quan đến ngươi mà chết. Ngươi có thắng, ta cũng không để ngươi được hạnh phúc trọn vẹn đâu.

- Ngươi đã chẳng còn gì nữa mà vẫn mạnh mồm được sao. Người đâu, trói chặt hắn lại, không cho hắn càn quấy thêm nữa!

“Ha ha ha” – Phương Chí Quân bị đám người chế trụ, vẫn vang lên điệu cười như hả hê, như ngạo nghễ. Chí Viễn cứ mặc kệ cho hắn ta nổi cơn, ngồi cạnh xem Vân Ngọc cố gắng chữa trị cho Chí Quân. Giữa lúc cô gái nhỏ vẫn còn đang xé mảnh vải cầm máu nơi vết thương, miệng kiên trì gọi tên nam nhân nào đó thì bỗng nhiên trước mặt cô bỗng hóa thành bầu đêm đặc quánh, cả người vô lực quỵ xuống không còn biết gì nữa. Chí Quân lúc này sinh mệnh như chỉ mành treo chuông, vừa cảm nhận có gì đó đè nặng lên người mình, cùng mùi hương thân thương đủ để hắn biết đó là ai, tiếng gọi đau lòng cũng liền cất lên: “Vân Ngọc”. Ngay sau đó cánh tay hắn vô lực hạ xuống. Và tiếng gọi tha thiết ấy là lần cuối được thốt ra, mãi mãi chẳng bao giờ còn nghe thấy nữa.

đọc truyện tại https://truyenabc.com