Dạy Tôi Yêu Em

Chương 18 : Quyết tâm của Tùng

Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, suy nghĩ cả một đêm qua. Nếu như tôi không thể đến với người mình yêu, tôi cũng không thể khiến người yêu tôi phải đau khổ. Vòng tròn oan nghiệt này, ít nhất vẫn phải có một người được thoát khỏi nó. Và tôi, sẽ để Tùng được tự do.

Tôi cố tình đến sớm hơn mọi khi, nhân lúc mọi người còn chưa đến sẽ nghiêm túc nói chuyện với Tùng về mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Anh thì vẫn như thường lệ, cực kỳ để ý tới tâm trạng của tôi, kéo tôi vào phòng hôn hôn khích lệ.

- Vẫn chưa hết buồn à? Anh vợ thật khiến cho người khác phải ghen tỵ, có được cô em gái tuyệt vời thế này, kiếp này của anh ấy đã thực sự trọn vẹn rồi.

Cái danh xưng “anh vợ” khiến tôi càng khó xử, tôi không muốn chần chừ thêm nữa, lập tức nói vào chủ ý.

- Tùng, em để anh đi, tìm hạnh phúc đích thực mà anh xứng đáng. Đừng tiếp tục phí hoài ở bên một kẻ như em thêm nữa.

Tôi để cho anh một khoảng lặng vừa đủ để tiếp nhận sự việc, nhưng không để cho anh có cơ hội phản bác lại, tôi nói tiếp.

- Em đã nghĩ rất nhiều, em quả thực không thể làm khổ anh như này thêm nữa. Anh xứng đáng được một người khác hết lòng yêu anh, cũng trân trọng tình yêu mà anh dành cho họ…

- Em không trân trọng tình yêu của anh đối với em?

- Không, em sao có thể…

- Em cũng không yêu anh?

Tôi ngập ngừng không trả lời, không phải vì tôi không yêu Tùng. Mà ngược lại, tôi có yêu anh, vẫn có một chút yêu anh, từ ngay khi vẫn còn ở bên Huỳnh. Nhưng tình cảm ấy vốn không đủ, giờ trước tình yêu sâu sắc chân thành của anh, càng không đáng để nói tới.

- Nếu em đã muốn vứt bỏ anh đến vậy, chỉ cần em nói mình không yêu anh, một chút cũng không.

- Anh nói gì vậy, em lấy tư cách gì vứt bỏ anh? Em có yêu anh, chỉ…

- Em có yêu anh, vậy là được rồi. Tới ngay cả Tuyền cũng đã chấp nhận em, em còn áy náy điều gì?

- Em yêu Trần Huỳnh Anh, em vẫn còn yêu người đó rất nhiều, xin lỗi anh…

Trở ngại lớn nhất giữa hai chúng tôi, cũng là trở ngại tôi không muốn phải nói ra thế này, sẽ khiến anh tổn thương biết bao. Tôi biết, Tùng rất rõ điều ấy, cũng biết anh vẫn cố tình để mặc nó, vẫn cố gắng vun đắp tình yêu của anh với hi vọng một lúc nào đó có thể trở thành sự thay thế. Chính vì thế, tôi phải thay anh chấm dứt sự ngốc nghếch ấy đi. Nhìn vào đôi mắt anh, đã từng vì tôi mà ngời sáng, lúc này lại cũng là vì tôi mà đượm màu tuyệt vọng.

- Hôm qua sinh nhật cậu ta nhỉ? Gương vỡ lại lành?

- Không, em sẽ không quay lại với Huỳnh.

Tôi bất giác đính chính, rõ ràng là đang muốn anh từ bỏ mình, lại sợ anh hiểu lầm không đáng.

- Em tự nhắc nhở bản thân rất nhiều lần, anh yêu em như vậy em tuyệt đối không được làm gì có lỗi với anh, không được phụ lại tình cảm của anh. Nhưng, tình yêu với Huỳnh Anh là lỗi lầm quá lớn, dù em cố phủ nhận cách nào, đó vẫn là sự thật, một sự thật không đáng đối với anh…

- Thôi, em đừng nói nữa. Sắp vào làm rồi, để cuối buổi nói chuyện tiếp.

Tôi muốn dứt khoát kết thúc luôn, nhưng sự cương quyết của anh không cho phép tôi nói thêm một lời nào nữa. Dù sao cũng nên nghĩ tới công việc, cũng một phần chính là nghĩ cho anh.

Nhìn anh dù trong bất kể hoàn cảnh nào vẫn hết lòng chuyên tâm vào công việc, tôi thực không thể hiểu nổi hà cớ gì anh lại cứ cố chấp lưu luyến một kẻ tệ hại như tôi đến vậy. Giá như không bị sự si tình của anh làm cho cảm động, giá như tôi không yêu anh dù chỉ một chút, tôi có lẽ sẽ dễ dàng đẩy anh ra khỏi cuộc đời đen tối của tôi.

Sau khi Tùng rời phòng đi họp ban điều hành, mọi người đều đồng loạt thở ra tiếng.

- Căng thẳng chết tôi!

Người ngồi gần tôi nhất nhăn nhó nhìn tôi.

- Hai người cãi nhau đấy à?

- Hử? Sao mọi người…

- Trời ơi nó rõ như ban ngày, thái độ thiếu điều muốn đem chúng tôi ra rủa xả.

Tôi đang định nói liền bị ngắt luôn.

- Dĩ nhiên sếp Tùng không phải thể loại đó, cho nên mới căng thẳng không thở nổi, âm âm thầm thầm còn đáng sợ hơn.

- Xin lỗi mọi người, bọn tôi sẽ sớm giải quyết. Đều là do tôi không tốt.

- Vì chuyện bất hòa với cô em chồng đúng không? Thật đúng là bà cô bên chồng nào sai chỗ nào mô.

Tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện. Sao có thể nói với họ rằng mọi chuyện đều thuận lợi, thuận lợi đến nỗi tôi không thể chấp nhận nổi, tự muốn tìm khổ.

Cái thời điểm cuối ngày cũng đã tới. Tuy là đã nói rõ với anh từ lúc sáng, nhưng thái độ thờ ơ như thể tất cả đã trôi qua của anh khiến tôi cảm giác còn khó khăn hơn trước.

Anh cố tình đi thang máy. Vội vàng chạy bộ chín tầng lầu xuống tới nơi đã thấy anh đứng chờ sẵn. Trong sự lạnh lùng của anh, cũng luôn có một sự ấm áp mặc định. Tôi thực sự không thể chịu được nữa.

- Tùng…

- Em muốn nói chuyện ngay trước cổng công ty?

- …

- Về nhà em trước.

Giới hạn của anh đã bị tôi phá vỡ rồi.

Vừa về tới căn hộ của tôi, anh vẫn giọng điệu ra lệnh, lạnh lùng nói.

- Dọn đồ.

- Em…

- Anh không muốn nghe em nói, dọn đồ đi, qua ở với anh.

- Vương Thanh Tùng!!!

Tôi tức giận quát vào mặt anh. Anh rút cuộc có hiểu tôi là đang muốn tốt cho anh, tại sao lúc này lại thiếu chín chắn, hành động cảm tính như vậy? Có phải tôi làm thế là vì tôi không, khi mà để lỡ anh, tôi mới là phải hối hận quá nhiều, tôi mới là người phải buồn khổ? Tại sao không chịu hiểu cho tôi, tại sao? Thật muốn ném những tâm tư này vào mặt anh, nhưng lại không được.

- Còn giận dữ với anh như thế? Chi bằng cứ nói đã chán ghét anh lắm rồi.

- Em không phải là có ý đó, anh biết mà.

- Anh chỉ nghĩ được ý đó. Mà mặc kệ là ý gì, anh đều không quan tâm nữa. Trước giờ anh luôn để em được thoải mái, cũng không ép buộc em phải làm gì. Để em tự nguyện bên anh rồi lại tự ý muốn bỏ là bỏ, anh không để mặc như thế được nữa. Nếu như chỉ có thể cưỡng ép mới khiến em ở bên anh, anh sẽ không ngần ngại. Dọn đồ đi, thân thể đến trước, trái tim sẽ đến sau.

Vương Thanh Tùng trước mắt tôi lúc này hoàn toàn khác với Vương Thanh Tùng mà tôi vẫn biết. Là tôi đã biến anh thành ra như vậy sao, cứ nhất quyết phải hồ đồ vì tôi như vậy??? Tôi ôm lấy cánh tay anh mà lắc, thiếu điều quỳ xuống cầu xin anh hãy buông tha cho chính anh.

- Anh bị ngốc à? Có đáng không?

- Dẫu em có hỏi thêm một trăm lần, anh vẫn là một trăm lần trả lời: Đáng!

- …

Tôi còn có thể nói gì, trước quyết tâm khó hiểu này của anh, thực sự biết nói gì được đây?

- Nếu em vẫn cho rằng mình không xứng, vậy hãy làm thế nào để xứng với anh đi, đừng cố đẩy mình ra xa khỏi anh khiến anh phải đau khổ nữa, vô ích thôi. Anh đã tương tư em ngần ấy năm, thậm chí biết em đã có người yêu vẫn không ngăn được mình điên cuồng nghĩ về em. Sau tất cả, cuối cùng cũng đã có được em, em cho rằng anh sẽ vì vài lời mặc cảm của em mà dễ dàng buông tay như vậy à? Kể cả em có cầu xin, anh cũng không làm được thế nữa rồi.

Tôi thật muốn mổ xẻ trái tim anh ra, coi rút cuộc trong đó chứa gì, sao nguyên một đoạn tình cảm mù quáng ấy lại có thể được nuôi dưỡng thành mãnh liệt đến vậy? Kiếp trước là tôi đã làm nên nghiệp lớn cỡ nào để kiếp này kể cả phải mất đi người thân thiết nhất vẫn còn có thể nhận được biệt đãi đặc biệt đến thế?

Cuối cùng, Tùng thực sự không đem ý kiến của tôi vào mắt nữa thật, nhất quyết đem đồ tôi qua nhà anh. Toàn bộ thể hiện vẫn đều là một sự lạnh lùng đến xa cách. Miệng thì nói yêu tôi ra sao, ngoài mặt lại giận tôi tới mức đó. Còn bỏ mặc tôi trong phòng, một lời cũng chẳng nói, đi tắm. Tôi vội hỏi.

- Ăn gì, em gọi order?

- Sao cũng được.

Không khí nặng nề này, tôi cách nào hóa giải đây? Cứ như thể mỗi người một thế giới, tôi có bất mãn muốn chất vấn anh, rằng đã giận tôi như thế còn đem tôi về làm gì. Lời tới miệng lại thốt ra không nổi, ngậm ngùi, ủy khuất.

- Anh đưa em về đây không phải để em nằm sofa?

Tôi mở mắt. Thân ảnh trước mặt tôi tuy lạnh nhạt nhưng âu sầu, buồn thảm, chỉ bởi, hàng nước mắt yếu mềm đang lăn dài trên gương mặt anh bình thản. Tôi kinh ngạc bật dậy, cố gắng lau đi những giọt lệ vẫn không ngừng rơi mà chua xót.

- Em xin lỗi, sẽ không rời xa anh nữa. Đừng thế này mà, em sai rồi…

Anh nắm bàn tay tôi, hôn lên. Nước mắt càng ngang bướng tuôn ra ngày một nhiều hơn. Tôi như bị nhấm chìm trong sự yếu đuối ấy, cùng tình cảm mãnh liệt của anh, không còn lối thoát nào.

- Anh nói rồi, anh không sợ em bỏ rơi anh, quay lại với Trần Huỳnh Anh, cũng không sao. Anh là sợ em thà cô độc cũng không muốn ở bên anh, lúc đó anh cảm giác mình thật vô dụng biết chừng nào. Em luôn miệng nói mình không xứng với tình cảm của anh, nhưng anh cũng là yêu em nhiều như vậy, liệu rồi cũng có ai chấp nhận một kẻ như anh không? Anh cũng là không xứng với bất kỳ ai khác. Nên xin em, đừng bao giờ, đừng một lần nào nữa, đẩy anh đi như vậy. Dù là vì lí do nào, dù là có vì anh đi chăng nữa.

Ôm lấy anh vào lòng, cả người tôi bất giác run lên. Run là bởi tôi quá kinh ngạc với con người này. Tôi chưa bao giờ tin trên đời này sẽ có tình yêu chân thành, càng không tin vào nó nữa khi anh Hai nói thương tôi nhiều thật nhiều vẫn chẳng vì cái nhiều ấy mà cố gắng. Vậy mà ở ngay đây, tôi lại chính mình phát hiện ra, có một tình yêu tôi luôn không tin rằng hiện hữu ấy thực sự có tồn tại, hơn cả, còn là dành cho tôi. Có ngốc nghếch không, có dại dột không? Có lẽ chỉ đơn giản như anh nói, nó đáng, chỉ vậy thôi.

Hết lần này tới lần khác, tôi luôn bị tình yêu của Tùng làm cho cảm động sâu sắc, cũng mỗi lúc một thêm thuyết phục. Nếu đã xác định chắc chắn phải là tôi, nếu đã thực sự là vậy, thì tôi cũng đến lúc phải dứt khoát rồi. Không để người đàn ông cao thượng tuyệt đối này phải vì tôi mà tổn thương thêm nữa, phải bù đắp cho anh, phải yêu anh, cũng chỉ được yêu mình anh. Tôi làm được, Hoàng Bảo An tôi chỉ cần cố gắng thì sẽ làm được.

“Em có nghĩ cho cảm giác của anh khi phải nhìn người mình yêu hết lần này tới lần khác vì muốn đẩy anh ra xa mà khổ sở thế nào?”

Vậy thì Tùng của tôi đã cảm giác đau khổ nhường nào? Sai lầm của tôi hóa ra không phải trái tim tôi là đang yêu ai, mà sai lầm đơn giản chính là tôi đã không nghĩ cho anh, tự cho rằng mình đúng, thay anh quyết định. Lúc trước tôi trách mắng người bạn có ý tốt của mình ra sao, giờ chính tôi cũng đang làm cái điều bản thân từng bài xích kịch liệt ấy. Tôi phải sửa sai, chỉ bằng việc sẽ làm những điều mà Tùng mong muốn. Trước tiên, chính là ở bên anh, toàn tâm toàn ý mà bên anh.