Dạy Tôi Yêu Em

Chương 15 : Thật đau đầu

Cái đau đầu trước tiên là ở nơi làm việc.

Tôi bỗng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất hiện tại với nội dung tôi vì sếp nhỏ của bộ phận mình cắm sừng sếp Tổng của công ty, còn một màn xung đột ngay dưới cổng, rồi tôi như nào lấy cái chết ra uy hiếp sếp Tổng phải từ bỏ. Hầy, thực ra cảm giác được làm người nổi tiếng cũng có chút rất gì và này nọ, khó mà một lời diễn tả hết.

Tôi trước nay rất ung dung, thường sẽ không để tâm tới suy nghĩ của kẻ ngoài về mình, kể cả là thêm mắm dặm muối hay thậm chí có hoàn toàn là bịa đặt sai trái. Trừ khi tự mình nhảy vào cuộc đời tôi định làm trò xáo trộn, bằng không chỉ một vài lời nói tầm thường không đủ sức ảnh hưởng được tôi. Huống chi, mấy lời ấy cũng là đúng sự thật, một phần. Tôi phản ứng lại làm gì.

Cơ mà có người lại hết sức để tâm tới cảm xúc của tôi, trái ngược hoàn toàn với ai đó. Đối với danh dự đang dần bị tổn hại của tôi không thể trấn áp cả công ty lại chỉ đành đối những người trong bộ phận của mình mà uy.

- Công ty ta trước nay chưa từng cấm đoán chuyện yêu đương, với tư cách Trưởng phòng, tôi cũng không cấm đoán chuyện mọi người bán tán về ai đó kể cả đó có là bạn gái tôi. Nhưng với tư cách là bạn trai cô ấy, mọi người thực sự làm tôi rất buồn phiền.

Cũng đều là đồng nghiệp thân thiết với nhau bấy lâu, với những lời ấy dĩ nhiên mọi người đều tỏ vẻ tội lỗi. Nhìn cảnh đó, Tùng thở dài một cái não nề.

- Dám làm dám chịu, tôi thừa nhận là mình ảnh hưởng tới mối quan hệ của Tổng giám đốc với An. Mọi người đều là người lớn, hiểu cả rồi, chuyện tình yêu rất khó đoán, phải thế nào mới không thể tiếp tục được nữa. Dẫu sao mọi sự cũng đã thành, Tổng giám đốc cũng bằng lòng từ bỏ rồi. Hiện tại tôi với An là đường hoàng ở bên nhau. Ít nhiều cũng thật mong mọi người có thể ủng hộ.

- Vâng, thực ra chúng tôi là rất vui cuối cùng sếp cũng đã tìm được tình yêu cho mình, dù tình cảnh có chút không được lòng người.

- Đúng vậy, đúng vậy. Có điều chúng tôi thực là không để ý mấy lời ngoài kia đâu. Vốn từ đầu chưa biết An là bạn gái của sếp Tổng cũng thấy hai người rất đẹp đôi đó thôi. Giờ couple mình ship thành rồi lại chẳng rất phấn khích à.

Nói thì nói vậy nhưng rõ ràng bằng mặt chứ chưa hẳn bằng lòng, thái độ đối với tôi vẫn còn đầy gượng gạo. Gớm, tôi cũng chẳng quan tâm. Người ta ấy mà, ai chả vậy, luôn luôn rất có cái tính tò mò những người xung quanh nổi bật hơn họ. Tôi dĩ nhiên không có gì nổi bật, nhưng tôi lại thu hút được hẳn hai con người ưu tú hoàn hảo (trong mắt họ) thành ra lại trở nên nổi bật đối với họ. Tò mò, chú tâm rồi, họ sẽ tự ý phán xét đời sống của đối tượng, mọi thứ liên quan tới đối tượng, cuối cùng lại bị mấy cái đó ảnh hưởng tới chính cảm xúc của họ. Vui buồn, phẫn nộ rồi ghen tức, bỗng nhiên có người giúp họ giải tỏa tất cả. Ai cũng có cách sống của riêng mình, họ lựa chọn sống như vậy, tôi lại lựa chọn làm ngơ hết đi. Suy cho cùng, kệ đi!

Hôm nay có buổi họp với một công ty đối tác, Tùng bảo người phụ trách bên đó tôi cũng có quen khiến tôi chợt nghĩ tới sếp Hằng. Nhưng Tùng thì sao biết được tôi với sếp Hằng chứ, công ty cũ của tôi cũng chưa từng hợp tác với công ty này. À, ý tôi là bộ phận của sếp Hằng khi ấy chưa có cơ hội tham gia dự án nào với công ty này thì đúng hơn. Vậy thì là ai được nhỉ?

Lúc nhìn thấy Ly tôi mới như được thông suốt. Bụng con bé lại lớn thêm rồi. Có điều lần này gặp tôi sắc diện không được thoải mái cho lắm. Chắc con bé đã biết chuyện của tôi với Huỳnh Anh.

Tôi nhớ lúc trước mọi người có nói vợ Nam là sếp lớn của một công ty, giờ tiếp xúc ở phương diện công việc rồi mới không ngừng được cảm thán. Phong thái Giám đốc của con bé quả thực rất đáng ngưỡng mộ.

Họp xong cũng vừa lúc ăn trưa, Ly chủ động khoác tay tôi mời.

- Đi ăn rồi chị em mình tâm sự chút, được không?

Nhìn biểu tình chân thành của con bé, tôi không nỡ từ chối. Khẽ nhìn về phía Tùng, thấy anh cười cười tỏ ý không sao tôi mới ôm cánh tay con bé đáp ứng.

Đang có bầu, dĩ nhiên con bé có muốn cũng không đi bộ chín tầng xuống cùng tôi được. Cho nên, chỗ thang bộ là nơi duy nhất để Tùng hỏi han tôi.

- Con bé ấy rất thân với Trần Huỳnh Anh cũng rất không có cảm tình với nhà anh, khiến em phải khó xử rồi.

- Anh nói đúng mà, chuyện tình cảm rất khó đoán. Con bé vẫn còn vui vẻ với em vậy chắc không sao đâu. Em cứ nói thật lòng tình cảm của mình cho nó hiểu là được.

Anh dịu dàng ôm lấy tôi, xoa xoa đầu. Giọng nói có phần thổn thức.

- Anh vẫn không tin được, cuối cùng cũng đã có được em.

Tôi quả thực quá quá có phúc mới gặp được người này. Tôi có gì đáng chú ý, trong mắt em gái anh còn xấu xí, tầm thường, lại dùng cái từ “có được” cứ như thể tôi quý giá lắm. Tôi vẫn giữ đúng quan điểm, bạn nên ở bên một người hết lòng trân trọng bạn, có thế nào thì bạn cũng chỉ được không mất, chỉ lợi không hại.

Tới bàn mà Ly đã đặt trước rồi, tôi liền nhận ra có thêm sự xuất hiện của một người. Tôi tính bỏ đi, lại nghĩ làm vậy anh sẽ cho rằng tôi vẫn bị anh dao động, chi bằng cứ thẳng thắn bình thản đối diện, như những người trưởng thành.

- Em quên mất là có hẹn cả với Huỳnh Anh.

Con bé nói dối mà thái độ đường hoàng như nói thật. Tôi đáp trả cũng dùng thái độ chẳng tin tẹo nào mà nói.

- Ừ, chị sẽ tin.

Không khí tương đối ảm đạm, dẫu cho con bé có cố tình làm sôi nổi cỡ nào, vẫn là không cách nào kéo không khí lên nổi. Nhìn thấy Huỳnh Anh ngồi ngay đối diện mình, không vui không buồn, tôi chỉ nhớ tới những lời Thanh nói ở bệnh viện hôm trước. Chúng tôi thực sự đã lỡ mất cơ hội dành cho nhau, và tôi chính là người từ bỏ nó, những hai lần, mà không quá hối tiếc. Rồi anh sẽ sớm quên được tôi thôi. Tôi cứ nghĩ như vậy mà cố gắng thật bình thản trước anh.

Suốt từ đầu, Huỳnh Anh không nói một lời nào, chỉ nhàn nhã với bữa ăn. Ly rút cuộc chịu không nổi huých vào tay anh, cằn nhằn.

- Thôi nào, chị đang cố gắng giúp hai người thoải mái hậu chia tay, nói gì đó đi chứ.

- Chị bảo đi ăn, không có bảo đi nói.

Tôi không tự chủ bật cười. Vẫn là anh ấy rồi, Huỳnh Anh của những ngày đầu tôi si mê.

Anh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt trầm mặc không đáy, định nói gì đó nhưng lại thôi. Tâm tư tôi có chút bứt rứt, cũng thấy như này rất khó chịu, liền chủ động.

- Nếu đã không muốn, ngay từ đầu anh có thể bỏ đi mà.

- Anh cũng cần phải ăn chứ.

Thấy anh đã nói chuyện thoải mái được, tôi hài lòng mỉm cười. Sau đó, vẫn là Ly thao thao bất tuyệt kể chuyện này chuyện kia, nhưng giữa hai chúng tôi dường như đã phá bỏ được trở ngại.

Tôi đối với cơm luôn thường ăn rất nhanh, mang thai nên Ly có lẽ còn ăn chậm hơn bình thường. Trong lúc chờ con bé ăn xong, tôi vào nhà vệ sinh để rửa tay trước. Vừa bước ra đã nhìn thấy Huỳnh Anh đứng chặn. Anh không nói gì lập tức kéo tôi sang nhà vệ sinh nam, làm ra tư thế dồn tường mà cuồng nhiệt hôn tới. Tôi kiên quyết phản kháng, nắm đúng trọng tâm mà cười nhạo anh.

- Anh quên quyết tâm của mình lúc ở bệnh viện rồi à? – Mới có mấy ngày chứ.

- Anh không quên. Nhưng anh phải làm sao với tình cảm dành cho em đây, anh cũng không quên nó được.

Tôi có chút mềm lòng, nhưng lại tự nhắc nhở bản thân không được làm vậy. Thật cố gắng mạnh mẽ mà đối diện với anh.

- Rồi anh cũng sẽ quên thôi, nếu anh thực sự yêu em.

Ánh mắt anh nặng trĩu tâm tư. Bởi tôi đã biết được anh yêu tôi nhiều như thế nào, trái tim tôi trước hình ảnh hiện tại thực sự đau nhói.

Rồi anh vẫn kéo tay tôi giữ lại.

- Anh không có ý muốn giành lại em, em không cần phải quay về bên anh. Anh cũng sẽ kiềm chế bản thân không xen vào hạnh phúc của em, chỉ cần em đáp ứng anh. Xin em.

Ý anh là ngoại tình? Tôi nghĩ cũng không thèm nghĩ, buông lời trách cứ.

- Anh vẫn không biết nghĩ cho cảm giác của người khác nhỉ? Anh có nghĩ tới làm như vậy đối với Tùng là tàn nhẫn cỡ nào không?

- Hắn cướp bạn gái anh, anh còn phải nghĩ hắn cảm giác thế nào?

Tới rồi, bản chất ích kỷ không thể thay đổi của anh. Tùng nói đúng, tôi không chờ nổi ngày người này thay đổi, chính tôi cũng từng hơn hai lần nghĩ thế. Tôi không ngần ngại giải thích cho anh hiểu.

- Anh ấy không cướp em khỏi anh, là chính chúng ta không thể tiếp tục. Anh biết mà, chúng ta nếu ở bên nhau sẽ phải gánh chịu những gì. Mà em ở bên anh ấy, mới có thể sống tiếp.

- Anh biết, cho nên anh mới nói…

- Vậy anh có biết em lúc nghe nói rằng chúng ta không cách nào ở bên nhau được nữa, đã đau đớn bao nhiêu? Cuối cùng vẫn là phải từ bỏ, anh cũng có hiểu là vì sao?

Tôi quyết định phải dùng chính tâm tư chân thật của mình, nói anh hiểu.

- Em vẫn là rất yêu anh, thực sự rất yêu, em không phủ nhận, cũng không phủ nhận nổi điều ấy. Nhưng tình yêu của chúng ta làm em quá tuyệt vọng, dù có bao nhiêu nuối tiếc, em rút cuộc vẫn phải từ bỏ. Anh có thể không nghĩ cho cảm giác của Tùng, em chấp nhận. Nhưng Huỳnh à, anh vẫn chưa hiểu gì về tình yêu, cảm giác của em lại phụ thuộc vào cảm giác của Tùng. Em đã quyết định ở bên anh ấy, em tuyệt nhiên sẽ không làm gì có lỗi với anh ấy.

Tôi biết anh có bất mãn, liền nói luôn.

- Lúc yêu anh cũng vậy, em luôn cố gắng nghĩ cho cảm xúc của anh, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh. Có lẽ anh đã không nhận ra. Nhưng dù sao, ấy cũng là quá khứ rồi.

Hoàng Bảo An, mày thật tuyệt vời, thật đáng khen làm sao. Đã mạnh mẽ thoát khỏi được cám dỗ của người ấy. Làm đúng lắm, làm đúng lắm. Hãy tự hào đi! Nếu thế hà tất tôi lại ôm Tùng khóc lóc thảm thiết thế này??? Đáng lẽ đã có thể vì làm một việc cho người yêu mà cảm giác được an ủi, rút cuộc lại vì câu nói cuối cùng của anh làm cho sụp đổ toàn bộ.

“Nhớ lấy quyết tâm này. Bởi em chỉ cần hối hận, dù là một chút ít thôi, anh nhất định làm cả hai phải đau khổ, cùng nhau.”

Tôi làm sao có thể không hối hận. Nhưng, tôi cần chặt chẽ giấu kín nỗi lòng ấy, vì Tùng, vì tôi, và cũng là vì anh nữa. Đau và đau hơn, chỉ có thể chọn đau.