—
Ngày Minh Ý bay về Lệ Thành, trời trong xanh, nắng đẹp không gợn mây. Cô cố ý chọn một ngày thời tiết thuận lợi để di chuyển.
Máy bay xuyên qua tầng mây, lượn một vòng trên không trung Lệ Thành ở độ cao hơn năm nghìn mét.
"Thưa quý khách, phía trước là sân bay quốc tế Lệ Thành, máy bay đang chuẩn bị hạ cánh. Xin vui lòng gập bàn nhỏ, mở tấm che cửa sổ. Vì sự an toàn của quý khách, trước khi đèn báo hiệu thắt dây an toàn tắt, xin đừng đứng dậy hoặc mở khoang hành lý. Cảm ơn sự hợp tác của quý khách."[1]
Trong khoang hạng nhất, Minh Ý lười biếng đưa tay tháo bịt mắt, ánh sáng chói lòa chiếu vào khiến cô theo phản xạ nghiêng đầu, khẽ nhắm mắt lại.
Ngay sau đó, bên tai vang lên giọng nói của Thịnh An Ninh: "Ngủ dậy rồi à?"
Phải mất một lúc mới thích nghi được, Minh Ý mở mắt ra, gật đầu: "Ừm, em dậy rồi."
Vừa nói, cô vừa giơ tay duỗi người một cái thật nhẹ: "Vẫn là giường lớn trong khách sạn ngủ sướng hơn, ngủ ba tiếng trên máy bay xong giờ lưng mỏi vai đau."
Thịnh An Ninh bật cười khẽ: "Thế là còn sướng đấy, chị phải ngồi không ba tiếng đây này, biết kêu với ai?"
"Cũng nhanh phết." Thu ánh mắt lại, Minh Ý nghiêng đầu nhìn xuống dưới:
"Hôm nay trời đẹp thật."
"Ừ, đúng là đẹp." Thịnh An Ninh nói, "À đúng rồi, trước khi lên máy bay, Chúc Chúc nhắn cho chị bảo chuyện ở quê cô ấy giải quyết xong rồi, hôm nay sẽ quay lại làm việc."
Chúc Chúc là trợ lý của Minh Ý, dạo trước nhà có việc gấp, Minh Ý cho cô ấy nghỉ một tháng, còn thiếu năm ngày nữa là hết phép.
Minh Ý gật đầu: "Cũng nhanh thật đấy."
"Chị đã gửi số hiệu chuyến bay và thời gian hạ cánh cho cô ấy trước khi lên máy bay rồi."
Vừa nói, Thịnh An Ninh vừa cúi đầu nhìn đồng hồ: "Giờ này chắc cô ấy cũng đến sân bay rồi."
Minh Ý cười: "Biết ngay là chị An Ninh chu đáo nhất mà."
Thịnh An Ninh liếc cô một cái: "Cái miệng ngọt như rót mật, lát nữa chị đưa em về nhà luôn nhé?"
Minh Ý gật đầu: "Vâng ạ. Tối qua em ngủ không ngon, nãy ngủ trên máy bay cũng chẳng thoải mái mấy, đúng lúc hôm nay được nghỉ, chiều em về nhà ngủ bù."
"Được, lát nữa đưa em về trước. Mà em đã nói với chồng chuyện hôm nay về Lệ Thành chưa?"
"Chưa."
Minh Ý đáp: "Em chặn anh ấy rồi, còn nói gì nữa."
"…"
Thịnh An Ninh: "Vẫn chưa gỡ chặn à?"
Minh Ý: "Chưa, để xem đã, tuỳ tâm trạng. Không cho em một lời giải thích đàng hoàng thì đừng hòng em bỏ qua."
Lúc này, máy bay từ từ hạ cánh, sau khi trượt hàng trăm mét trên đường băng thì dừng lại ổn định.
Hành khách hạng nhất được ưu tiên xuống trước. Minh Ý lấy khẩu trang và kính râm từ trong túi ra đeo lên, sau đó xách theo chiếc túi Hermès bản giới hạn, đi theo sau Thịnh An Ninh rời khỏi ống lồng.
Đến sảnh sân bay, Thịnh An Ninh liếc mắt nhìn quanh một vòng, sau đó tháo chiếc mũ đang đội xuống, đội lên đầu Minh Ý: "Chị đi lấy hành lý ký gửi cho em. Em đi trước từ lối VIP ra cửa số 3. Trước khi lên máy bay chị đã dặn Chúc Chúc chờ ở cửa số 3 rồi."
Minh Ý vừa tắt chế độ máy bay trên điện thoại, vừa gật đầu: "Vâng, chị cẩn thận, em đợi chị ở lối ra."
"Ừ."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!