Giáo viên chủ nhiệm lớp 10 – Thầy Chu và thầy giám thị – Thầy Đặng, luân phiên lên trận, nhiều lần đóng cửa mời người uống trà.
Lão Chu nói khô cả cổ họng, bưng chén trà uống một ngụm, nhìn về phía người bên cạnh, thở dài, "Thật sự đã nghĩ kỹ rồi chứ?"
Thiếu niên trong bộ đồng phục đứng thẳng tắp nhưng lại rất tùy ý. Cậu hơi ngẩng đầu, yết hầu trượt nhẹ trên đường nét cổ thon dài, khẽ đáp "Em đã nghĩ kỹ rồi ạ."
Lão Chu nhìn cậu rất lâu, cuối cùng hỏi: "Không hối hận chứ?"
Cửa văn phòng mở ra, Tưởng Kinh Hàn bước ra ngoài. Vẻ mặt bình thản, hoàn toàn không giống người vừa bị nhốt trong đó nói chuyện suốt hai tiếng đồng hồ.
Ngoài hành lang, mấy cậu con trai tụ lại ở góc tường.
Đỗ Phi Vũ xoa xoa chân tê mỏi, bật dậy:
"Cuối cùng cũng xong rồi à?"
Tưởng Kinh Hàn ừ một tiếng.
Dụ Gia Thụ tựa vào lan can, không nói gì, chỉ nhìn cậu ba giây, rồi thở dài: "Cũng được."
"Lần này đúng là cậu làm to chuyện rồi, chọc cho thầy Đặng tức muốn chết." Đỗ Phi Vũ tặc lưỡi, "Danh tiếng lẫy lừng truyền ra tận ngoài trường rồi."
Giang Tuần nghe tin còn trèo tường vào, chỉ biết lắc đầu: "Không hiểu nổi mấy cái đầu óc yêu đương của mấy cậu."
Tưởng Kinh Hàn không nói gì, hai ngón tay cầm mấy tờ giấy, một tay đút túi quần, lười biếng bước đi phía trước.
Đi được vài bước, cậu nghiêng đầu, giọng hờ hững: "Chuyện này, đừng truyền ra ngoài."
Giang Tuần lấy cọng cỏ đuôi chó khỏi miệng: "Biết rồi, tôi đâu phải người nhiều chuyện."
Tưởng Kinh Hàn liếc cậu ta vài lần, môi mỏng hé mở, sải bước dài, ném lại một câu: "Thật ra cậu vẫn khá nhiều chuyện."
Dụ Gia Thụ cong khóe môi, Đỗ Phi Vũ ôm bụng cười lớn, ba người không chút nể tình đi thẳng.
Chỉ còn Giang Tuần đứng đó, tức đến đỏ mặt, nhảy dựng theo sau: "Cậu còn bôi nhọ tôi nữa thì đừng hòng tôi giúp cậu nghe ngóng tin tức!"
11 giờ đêm, chuông tan học vang lên.
Nhưng trong lớp hầu như không có ai động đậy, mọi người đều ngồi ngay ngắn, như thể không nghe thấy tiếng chuông.
Nửa tiếng trôi qua, gần đến giờ tắt đèn, mới có người bắt đầu nhỏ giọng than vãn: "Bài hôm nay nhiều quá, mỗi môn ba đề, trước kia phải làm cả tuần mới xong."
"Biết sao được, sắp thi liên trường rồi. Đây là kỳ thi lớn đầu tiên kể từ khi lập lớp chuyên, thầy cô và trường đều rất coi trọng."
"Khổ cho bọn mình thôi. Mới khai giảng một tháng, tớ sụt năm, sáu cân rồi."
"Tớ chưa bao giờ biết học hành lại mệt mỏi đến thế. Mỗi ngày ngủ không đến sáu tiếng, nửa ngày đã dùng hết một cây bút mực."
"Muốn về nhà quá đi, nhớ bạn bè cũ, nhớ bố mẹ. Rốt cuộc tại sao phải đến đây chịu khổ chứ."
Yến Thu nhét ba đề còn lại vào cặp: "Đi thôi."
Mặt trăng lưỡi liềm leo lên ngọn cây, chiếc đèn bàn nhỏ sắp hết pin, ánh sáng chập chờn gần tắt hẳn.
Yến Thu làm xong đề cuối cùng, nhìn đồng hồ, 1 giờ 30 sáng.
Cô cất đề, tắt đèn bàn, đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.
2 giờ sáng, Nguyễn Chi Nam vẫn cầm đèn pin làm nốt bài tập hôm nay.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!