Chương 44: Luôn Ở Bên Em

Cuối cùng ba Jungkook cũng về nhà rồi, Taeho quấn quít ba nhỏ không rời, ôm hôn trông vô cùng thắm thiết. Cũng phải thôi, người ta vẫn còn ở độ tuổi cần ba nhỏ yêu chiều nên bám ba nhỏ là điều dễ hiểu.

1

"Lát nữa em cùng anh dự tiệc của đối tác nhé, là tiệc cưới của con trai ông ấy, ông ấy rất hy vọng em sẽ tham dự."

"Sao lại muốn gặp em ạ?"

"Vì em không mấy khi xuất hiện ở những bữa tiệc cùng anh vậy nên không chỉ ông ấy mà tất cả mọi người đều rất tò mò về em, họ muốn biết Jeon Jungkook rốt cuộc là người thế nào mà lại có thể chiếm được trái tim anh."

Cậu tin rằng đoạn đầu của câu chuyện là có thật, nhưng đoạn sau chắc chắn do hắn vẽ vời thêm chứ chẳng có người nào nói như vậy cả. Kim Taehyung cũng có lúc nói ra mấy lời như vậy sao, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

"Đi nào, thử xem quần áo anh chọn cho em có vừa không."

Bế bổng bé con tròn tròn lên tay, tay còn lại cũng không để thừa mà dắt tay cậu về phòng. Thả bé con ngồi ngay ngắn trên giường, hắn bước về phía tủ quần áo lấy bộ vest đã được chuẩn bị từ trước, Jungkook nhận lấy bộ vest, ái ngại trước ánh mắt đang dán chặt trên người mình của hai người nào đó.

"Sao thế?"

"Hai người cứ nhìn như vậy làm sao em thay quần áo."

Tấm chăn dày cộm lập tức trùm kín cả người bé con, Taeho có chút hoảng loạn vì hành động bất ngờ của ba lớn, vì sao chỉ trùm kín người bé mà ba lớn thì không, như vậy thật không công bằng với bé.

1

"Ba lớn ơi cho bé ra ngoài đi."

"Đợi ba nhỏ thay quần áo xong ba sẽ cho con ra ngoài, ngoan ngoãn chờ chút nhé."

"Vậy còn ba sao lại không vào đây với Taeho, ba cũng trùm chăn đi, nhìn người khác thay quần áo là xấu lắm."

Bé con nói hoàn toàn không sai, nhưng đây là ba lớn và ba nhỏ của bé, dù ba lớn có nhìn thì cũng chẳng sao cả, chỉ là hắn không thể giải thích kiểu này với bé con.

Nếu bây giờ cậu vào phòng tắm thay quần áo có lẽ sẽ nhanh hơn rất nhiều, ôm theo suy nghĩ ấy mà quay lưng, Kim Taehyung vội ngăn cậu lại đồng thời ôm theo bé con ra ngoài.

"Đợi một lát anh quay lại ngay, em đừng thay quần áo trước đấy."

Rất nhanh cửa phòng đã mở ra lần nữa. Kim Taehyung gian xảo đóng sầm cửa lại, ung dung ngồi xuống giường, ánh mắt mong chờ đó rốt cuộc là có ý gì.

"Em còn đợi gì nữa, thay quần áo đi chứ?"

"V

-vậy anh nhắm mắt lại đi."

"Có nơi nào trên người em mà anh chưa từng thấy đâu chứ, trực tiếp thay trước mặt anh đi, không phải ngại."

Rõ ràng đã có âm mưu trong lòng từ trước còn dám nói như vậy, nếu thuận theo chẳng phải quá hời cho hắn rồi sao, nhưng hắn cũng không có ý sẽ để cậu rời đi, còn không nhanh chóng thay quần áo chắc chắn không kịp giờ đến bữa tiệc.

Da thịt mơn mởn từng chút lộ ra, chiếc áo trên người dần trượt khỏi vai, nhẹ nhàng tiếp đất. Hắn có chút ngượng mà quay mặt đi, rất nhanh đã đảo mắt về vị trí ban đầu, tự dưng thấy ngại vậy không biết. Chỉ nhìn mà không hành động không phải Kim Taehyung.

Bất ngờ bị hắn ôm lấy trong tình trạng vẫn chưa mặc áo vào hẳn hoi, thắt lưng bị siết chặt, tấm lưng trần lập tức cảm nhận được hơi ấm từ phía sau. Taehyung hôn lên vai cậu, không thể ngừng vuốt ve eo thon thả, đến mức Jungkook cảm thấy mảng da thịt nơi đó nóng ran.

"Đừng quấy nữa, để em mặc áo vào đã."

Xoay mặt cậu về sau đối diện với mình, mắt dán vào đôi môi đỏ không rời, không nghĩ nhiều mà hôn xuống bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng. Jungkook buông thõng áo vest trên tay, theo thói quen vòng tay ôm cổ. Họ Kim cũng thuận thế đè cậu vào tường mà ngấu nghiến.

Kéo theo sợi chỉ mỏng manh lúc tách nhau ra, hắn vốn muốn tiếp tục nhưng bị cậu nghiêng người né tránh. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là chuẩn bị đến bữa tiệc, cứ vờn nhau ở đây kiểu gì cũng không kịp. Cậu biết hắn vẫn chưa thỏa mãn, vội hôn lên gò má xem như bù đắp.

"Đừng dỗi nữa mà."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!