Chương 46: Em Bé Chào Đời

Cực khổ suốt chín tháng ròng rã cuối cùng cũng sắp đến ngày sinh, chắc khoảng một tuần nữa là đến. Kim Taehyung mấy ngày nay xin nghỉ phép ở nhà để chăm sóc chồng nhỏ, hắn không thể chờ được đến lúc gặp em bé.

Jungkook ngồi trên sofa xem TV, đầu tựa vào vai người bên cạnh, mắt thỉnh thoảng nhìn xuống bàn tay đang sờ mó mông mình. Một lúc sau bụng đột nhiên truyền đến cơn đau dữ dội làm cậu nhăn mặt, vì quá đau nên chỉ có thể dùng tay chứ không nói được.

Kim Taehyung quay sang thấy mặt cậu tái xanh, hốt hoảng gọi bà Kim rồi đưa người đến bệnh viện.

Vốn dĩ còn đến một tuần mới đến ngày sinh nhưng chẳng hiểu sao lại sinh sớm. Dù đang ở bên ngoài hắn vẫn nghe rõ tiếng la hét của cậu từ bên trong.

"Đồ chết tiệt nhà anh... aaa đau chết tôi rồi... lần... lần sau đừng hòng tôi sinh con cho anh nữa..."

9

Đến cả vị bác sĩ trong phòng cấp cứu cũng suýt thì bật cười, trường hợp này trước giờ ông đã thấy rất nhiều, ban đầu ai cũng nói như vậy, sinh xong đâu lại vào đấy thôi.

"Anh xin lỗi bé bầu, đợi em sinh xong đánh anh thành đầu heo cũng được."

4

Kim Taeha ngồi ở ghế chờ thấy mấy bệnh nhân đi ngang nhìn hắn cười, nó thật không dám nhận đây là anh trai mình.

Lát sau bác sĩ bước ra bảo hắn vào trong.

"Aaa... đau anh Jungkook, tóc anh... tóc anh..."

8

Lúc này không chỉ cậu đau mà cả hắn cũng đau. Jungkook tóm lấy tóc hắn kéo mạnh về sau, cả hai la hét ầm cả phòng làm mọi người bên ngoài sốt ruột theo.

Một lúc sau cả bầu trời như bừng sáng khi hai em bé cất tiếng khóc chào đời. Qua biết bao lâu cả nhà mới có thể gặp mặt em bé, quả thật trẻ con đứa nào cũng giống nhau cả, giờ để nói có đáng yêu hay không thì còn quá sớm. Nhưng chuyện đó giờ không còn quan trọng, ra đời khoẻ mạnh là đủ rồi.

Hai tuần sau Jungkook được xuất viện nhờ vào sự chăm sóc của hắn và mọi người. Lúc biết tin bọn họ về nhà, Park Jimin vội đến thăm vì mấy tuần trước y bận một số việc riêng.

Nhìn dáng vẻ cẩn thận bế em bé trên tay cậu vô thức cong môi, y thật sự rất thích trẻ con, bộ dạng bế em bé trông cũng ra dáng một người ba lắm đấy.

Kim Taehyung mở cửa phòng bước vào, theo sau hắn là Min Yoongi, gã đến đây là vì muốn thăm cậu và còn một lí do lớn hơn là muốn gửi món quà của Jung Hoseok đến em bé. Anh nói đó xem như là quà chào mừng thiên thần nhỏ đến với thế giới này.

Xem nào, món quà đầu tiên là một căn biệt thự tại quận Gangnam, một trong những khu phố giàu có ở Hàn Quốc. Đây là món quà cho công chúa nhỏ Jungyeon. Còn về chàng trai Taeyang được bác Hoseok tặng hẳn một con xe phiên bản giới hạn, giá của nó chắc chắn không tầm thường chút nào.

25

"Anh Hoseok đúng là hào phóng quá."

"Nó giàu mà."

"Chỉ là chắc phải đợi mười mấy năm nữa bọn nhỏ mới có thể nhận, giờ hai em bé còn chưa được một tháng tuổi nữa."

"Anh đã bảo nó tặng gì đó cần thiết nhưng không ngờ với nó cần thiết là như này."

3

Về vấn đề tiền bạc chắc chắn không ai qua nổi Jung Hoseok. Trong ba người anh là người vung tiền như mưa, nhờ có người ba cảnh sát quyền lực và gara xe nên tài khoản của anh chỉ thấy tăng chứ không thấy giảm.

Bé Taeyang trên tay y đột nhiên lại khóc ré lên, nhìn em bé khóc đến đỏ mặt y vỗ vỗ lưng nhè nhẹ nhưng vẫn không ăn thua gì. Gã đứng bên cạnh không nhịn được vội vuốt vuốt má mong em bé nín khóc. Vậy mà lát sau em bé nín khóc thật, đã vậy còn nhìn bọn họ cười toe toét.

2

Hai người bọn họ trông như một gia đình thật sự. Hắn và cậu đều phải công nhận điều đó, cả ba như một gia đình nhỏ, càng nhìn lại càng đáng yêu. Gã cảm nhận có ai đang nhìn mình, vội đưa mắt nhìn, Kim Taehyung bật ngón cái, miệng cười cười nhìn gã.

"Gì đây?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!