Để xem tủ lạnh có gì ăn không nào? Jeon Jungkook hí hửng mở tủ lạnh ra với mong đợi sẽ có một que kem hay thứ gì tương tự như vậy, kết quả chẳng còn que kem nào trong đó cả. Đến cả sữa chuối mà cậu hay uống, bánh kem dâu tây hay ăn đều hết sạch. Mấy ngày trước đã nói rồi vậy mà ba lớn của em bé lại quên cho được.
Đóng tủ lại định quay về phòng cậu đụng phải Kim Taehoon. Sắc mặt hắn ta trông có vẻ không tốt cho lắm, mặt mày xanh xao, miệng ho liên tục, chắc là bị cảm rồi.
Bỏ qua chuyện đó cậu quay về phòng, đi được vài bước không biết suy nghĩ làm sao liền quay lại. Cái bản tính thương người sao lại xuất hiện ngay lúc này chứ.
"Anh không sao chứ?"
"Không sao... chỉ là hơi khó chịu một chút."
Đã lỡ hỏi rồi chẳng lẽ lại làm ngơ như không biết gì. Vả lại người giúp việc không có nhà, mỗi năm Kim gia sẽ tổ chức cho bọn họ đi du lịch vài ngày xem như phần thưởng, cả căn nhà bây giờ chỉ có mình cậu và hắn ta, giúp người phải giúp cho trót thôi.
2
Tìm một vài nguyên liệu trong tủ nấu một ít cháo, đặt thuốc lên khay cẩn thận rồi mang vào phòng, Kim Taehoon lúc này đang nằm trên giường với vẻ mặt khó coi.
Jungkook ra khỏi phòng dọn dẹp đống lộn xộn mình vừa bày ra, tầm ba mươi phút sau mới lên phòng thu dọn, cậu không quên mang theo khăn ấm giúp hắn ta đắp lên trán, như vậy sẽ mau khỏi hơn.
1
Kim Taehoon nhìn người trước mặt trong lòng có chút gì đó ân hận. Một người tốt bụng, lo lắng cho mình như vậy sao hắn ta lại có thể đánh mất. Trong khi người được gọi là vợ kia lại đang ăn tối cùng bạn bè ở bên ngoài.
27
Hắn ta đưa tay nắm chặt tay cậu, Jungkook có hơi bất ngờ nhưng sau đó rất nhanh đã hất tay người kia ra khỏi tay mình.
"Anh làm gì vậy?"
"Anh chỉ muốn cảm ơn em."
"Không có gì, lần sau đừng làm vậy nữa, tôi không muốn Taehyung hiểu lầm chúng ta."
Những lời vừa rồi đều được người đứng ngoài cánh cửa kia nghe thấy, Kim Taehyung vui mừng ra mặt bước nhanh về phòng, thì ra bé bầu lại để ý đến tâm trạng của hắn như vậy.
Đang mải mê rửa chén cậu cảm nhận có ai ôm lấy eo mình, định quay lưng lại đánh cho một trận mới biết là chồng mình, còn tưởng là tên biến thái nào cả gan dám vào đây.
1
"Anh về lúc nào vậy?"
"Vừa về thôi."
Hắn rúc đầu vào cổ cậu, mái tóc kia cứ chọt vào cổ làm người ta nhột gần chết.
"Jungkook ở nhà có nhớ anh không?"
"Có chứ, nhớ lắm luôn đó."
"Anh cũng nhớ em."
Miệng hôn chụt lên cổ người nhỏ một cái, tay vén áo xoa xoa bụng tròn, hắn có thể cả ngày ôm bé bầu không rời được ấy chứ, trắng tròn lại còn thơm như này không nghiện mới lạ.
Cả hai bị âm thanh đổ vỡ từ phía cầu thang thu hút. Kim Taehoon định xuống bếp lấy ít nước thì nhìn thấy cả hai ôm ấp nhau, cảm giác khó chịu nhanh chóng bao trùm khiến hắn ta đập vỡ ly nước trên tay.
"Anh cần gì sao?"
"Định lấy chút nước thôi, lúc nãy có hơi chóng mặt nên làm rơi ly nước."
"Không sao đâu, để em dọn dẹp giúp anh."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!