Chương 49: Bức Thư Gửi Đến Em

Hôm nay lúc em dọn dẹp bàn làm việc giúp hắn thì tìm thấy một bức thư. Nhìn một hồi lâu cũng không biết bên trong ghi cái chi, vì em có biết chữ đâu, nhưng em biết rõ đây là thư của mình vì có tên em trên đấy, lúc trước hắn đã từng dạy em rồi.

Mang bức thư sang phòng bà cả, em thật sự muốn biết nội dung của bức thư đó, tại sao hắn không đưa nó cho em, thậm chí còn chẳng nhắc gì tới. Chẳng lẽ có chuyện chi khó nói đến nổi phải viết thư gửi cho em.

Bà cả đọc hết bức thư bỗng rơi nước mắt, gấp lại bức thư gọn gàng rồi trả ngược về cho em, điều quan trọng như vậy nên để hắn nói rõ với em thì hơn.

"Em cứ bảo ông đọc cho em nghe đi, chị tin là khi ông đọc em sẽ hiểu."

Chính Quốc trở về phòng ngồi đợi rất lâu, một lúc sau hắn cũng về tới. Việc đầu tiên khi về nhà chính là bước đến hôn lên trán vợ nhỏ một cái, sau đó sẽ bế cậu năm lên nựng nịu, cuối cùng là chơi đùa với con gái. Em chăm chú nhìn hắn không nói câu nào.

Kim Thái Hanh cảm thấy hôm nay em im lặng đến lạ thường vội quay lại nhìn. Bức thư trên tay nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn, không ngờ em lại tìm thấy nó, có lẽ không giấu được chuyện này nữa rồi.

"Bức thư này là sao vậy ông?"

"Tôi đã viết nó cho em, trước cái hôm ghe bị chìm, cũng không biết sao tôi lại viết nó nữa."

"Vậy ông đọc cho em nghe đi."

"Thật sự muốn nghe hả?"

"Dạ, ông mau đọc đi."

Cầm lấy bức thư trên tay, nhìn từng dòng chữ mình ghi, hắn thở dài một hơi rồi bắt đầu đọc.....

Gửi em, Điền Chính Quốc!

Không ngờ bức thư đầu tiên tôi viết cho em lại trong hoàn cảnh này. Có thể sau hôm nay tôi sẽ chết nhưng tôi vẫn muốn em biết Kim Thái Hanh tôi yêu em rất nhiều. Cảm ơn những việc em đã làm thời gian qua, dù biết trước mưu kế của bọn họ nhưng tôi không dám chắc bản thân sẽ an toàn, nếu tôi không thể trở về thì xin em đừng buồn, hy vọng em tìm được người tốt hơn và quên tôi đi.

Lúc tôi giả vờ tát em trái tim tôi như thắt lại, tôi ước gì người bị tát là mình thì tốt biết mấy, em chỉ đau một chút tôi đã không chịu được, bởi vậy làm sao tôi chịu được khi em bị tát, hơn nữa người đó lại là bản thân tôi. Khi thấy em khóc lóc vì lời nói vô tình của mình tôi thật muốn chết quách đi cho xong, phải khốn nạn đến mức nào mới nói được những lời như vậy. Tuy tất cả là giả nhưng tôi không thể không căm ghét chính bản thân mình.

Cái mạng này là do em cứu, tôi còn tồn tại đến bây giờ là vì em, cả linh hồn và thể xác đều thuộc về em. Dù cho là Kim Thái Hanh hay Kim Tại Hưởng thì trái tim tôi cũng là của em.

Hạnh phúc em nhé!

Kim Thái Hanh

...

Đọc xong bức thư hắn mới nhận ra vợ nhỏ khóc đến nước mắt đầm đìa. Chính Quốc ôm chầm lấy hắn, nước mắt thấm đẫm vai áo, bờ vai nhỏ run lên sau mỗi tiếng nấc.

Bức thư này được viết vào cái hôm trước khi hắn lên ghe theo kế hoạch của bà hai và Kim Thái Lâm. Sợ rằng bản thân gặp chuyện nên hắn mới viết bức thư này rồi đưa cho thằng Sang, may là mọi thứ vẫn an toàn, mấy hôm trước nó mang theo bức thư trả lại cho hắn.

"Ông viết mấy câu đó làm chi chớ... lỡ như... hức... lỡ như mà ông có chuyện chi làm sao em sống nổi, tâm trí đâu mà đọc thư hả ông..."

"Biết vậy nên tôi mới trở về với em đây nè."

"Nếu mà chuyện đó xảy... xảy ra thiệt em cũng chết theo ông cho coi... hức..."

"Ăn nói bậy bạ, tôi không để em chết đâu."

"Mà em có biết đọc đâu chớ, ông viết vậy em cũng có hiểu đâu."

"Yên tâm, tôi đã dặn dò thằng Sang kĩ rồi, có gì thì nhờ bà cả giúp đỡ."

Đêm đó Chính Quốc khóc rất nhiều, em nức nở rất lâu bên cạnh hắn, Thái Hanh lòng đau như cắt liên tục vỗ về vợ nhỏ, không ngờ chuyện này lại khiến em đau lòng đến vậy.

"Đừng khóc nữa mà, xin em đó, em vừa sanh xong vẫn chưa khoẻ hẳn đâu."

Thái Hanh lau nhẹ đi giọt nước mắt trên gò má, em nắm lấy tay hắn áp sát vào mặt mình, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người kia mới làm em an tâm. Điều khiến Chính Quốc sợ nhất trên đời chính là hắn sẽ bỏ em mà đi, em không thể chịu nổi chuyện đó, em cũng không thể ở lại thế gian này nếu không có hắn bên cạnh.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!