Không khí đình trệ hai giây.
Dáng vẻ Dụ Gia Thụ chớp mắt cứng đờ, biểu cảm lộ rõ nét vi diệu.
Thích Dao: "……"
Cô đã nói không muốn nhắc đến rồi, là anh ép cô đấy nhé.
Cô mím môi, vành tai đỏ lên, hơi khom người, nhanh nhẹn chui ra khỏi khuỷu tay anh, ôm chặt lấy con gấu bông ngồi trở lại ghế sofa, như thể vừa tìm được một vùng an toàn. Cô nhìn anh qua quầy bar, tạm dừng một lát, nói sang chuyện khác.
"Vậy rốt cuộc hôm nay anh tìm em có chuyện gì?"
Dụ Gia Thụ rũ mắt, cuối cùng cũng rút được một tờ khăn giấy, đứng tựa vào quầy bar, từng ngón tay chậm rãi lau sạch.
Nếu là ngày thường, hẳn anh sẽ nửa đùa nửa thật đáp lại: "Không có chuyện gì thì không được tìm em à?" hoặc "Mời em ăn cơm mà cũng cần lý do sao?". Nhưng bây giờ anh không còn tâm trạng mà nói mấy lời đó.
"Dự tính khoảng mười phút nữa, em sẽ nhận được một cuộc gọi."
Dụ Gia Thụ không nhìn cô, cứ thế dùng khăn giấy lau tay đi lau tay lại, vò tròn vứt vào thùng rác. Không biết có phải do ánh sáng hay không, mà vành tai anh phủ một lớp đỏ nhàn nhạt.
"Đến lúc đó em sẽ biết."
Thích Dao gật đầu, ừm một tiếng.
Sau đó không ai nói thêm câu nào.
Một người đứng, một người ngồi, trong không gian rộng rãi lại có phần chật chội này, mỗi người đều mang tâm trạng riêng.
Bầu không khí gượng gạo dần dần lan rộng.
Chỉ cần yên tĩnh lại, trong đầu cô sẽ hiện lên mấy dòng chữ được ghim trên đầu kia.
Nào là bội tình bạc nghĩa, nào là mèo con.
Nhìn có vẻ là một người bình thường, vậy mà suốt ngày trong đầu toàn nghĩ mấy thứ gì đâu không.
Thích Dao vô thức nắm lấy cúc áo của chú gấu bông trong lòng, giật đến mức dây đeo suýt đứt. Cuối cùng không chịu nổi bầu không khí này, chủ động tìm chủ đề để nói.
"Người trong video hôm nay… là em gái anh à?"
Dụ Gia Thụ phải mất một lúc mới phản ứng lại, anh lấy một chai nước ngọt trong tủ lạnh ra, ừ một tiếng: "Là em gái khác mẹ."
Thích Dao à một tiếng, không chạm vào vấn đề nhạy cảm, "Cô bé nhìn đáng yêu ghê. Gọi là Dụ Thu Thu à?"
"Biệt danh là Thu Thu, vì sinh vào mùa thu."
Suy nghĩ một lát, Dụ Gia Thụ lại đặt chai nước ngọt trở lại tủ lạnh, lấy một chai nước thường, chậm rãi bước đến. "Tên đầy đủ của con bé, anh quên mất rồi."
Thích Dao: "……"
Được lắm, thật đúng là anh đấy.
"Thế tên ở nhà của anh là gì?" Cô chợt hứng thú, "Dụ Đông Đông à?"
"……"
Dụ Gia Thụ đưa chai nước đã mở nắp đến trước mặt cô, im lặng hai giây, cuối cùng không nhịn được mà bật cười, trong ánh mắt lấp lánh nét trêu ghẹo.
"Em nghiện mấy cái tên kiểu ABB à?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!